Willem Dafoe: Gã du mục kiên định giữa ‘thảo nguyên’ điện ảnh

Đã góp mặt trong hơn 100 tác phẩm màn bạc (không ít thuộc danh mục phim kinh điển), Willem Dafoe là ‘bậc thầy’ giỏi biến hóa trước những vai diễn đậm chất đời thường, ‘sần sùi’ và đa cảm. Với tài tử kỳ cựu người Mỹ, sự nghiệp nghệ thuật tựa chuyến du hành lý thú dù cũng đầy thách thức, nơi ông vẫn đang sải bước từng ngày như “một gã du mục” kiên nhẫn.

“Tầm thường”. Đây là từ duy nhất Willem Dafoe dùng để mô tả tạo hình nhân vật Nuidis Vulko được ‘trẻ hóa’ bằng công nghệ kĩ thuật số, ông thủ vai trong dự án bom tấn ‘Aquaman’.

“[Chuyện này] khiến tôi nghĩ đến Anna Magnani”, ông nói, gợi nhắc về minh tinh huyền thoại người Ý (một trong những cái tên biểu tượng của lịch sử điện ảnh), trong cuộc phỏng vấn cùng phóng viên CNN ở một khách sạn London. “Họ luôn cố tô điểm làm bà ấy trông lộng lẫy hơn, nhưng Magnani ghét điều đó. Bà hay nói, ‘Tôi chỉ thể hiện đúng vai diễn thôi!’”

Câu cảm thán có vẻ tương đồng với Dafoe, người đã tham gia hơn 100 phim điện ảnh. Nay, ở tuổi 64, ông từng trãi nghiệm vô số hình mẫu nhân vật, hiểu đến ‘nằm lòng’ đa dạng phong cách lời thoại, góc khuất cùng chiều sâu tính cách. Duy, nam nghệ sĩ không ngừng gây bất ngờ, minh chứng qua vai diễn một thủy thủ già gai góc trong đề cử phim nổi bật ra mắt tại Cannes mới đây, ‘The Lighthouse’.

Williem Dafoe và Robert Pattinson trong ‘The Lighthouse’. (Ảnh: A24)

Sử dụng máy quay ống kính đời 1930, chỉnh sáng bằng tay trên loại phim cuộn trắng đen cổ điển 35mm, về lối dàn dựng, ‘The Lighthouse’ chứa đựng dấn ấn nghệ thuật cũ lẫn mới. Kèm theo đó là diễn xuất xuất thần của Dafoe, vốn nhiều khả năng sẽ giúp ông nhận đề cử Oscar thứ 5 trong sự nghiệp.

Đạo diễn trẻ Robert Eggers chọn Dafoe, đóng cặp cùng Robert Pattinson, cho vai chính Thomas Wake và Ephraim Winslow, hai thủy thủ làm công việc canh giữ một ngọn hải đăng trên biển New England, những năm 1890. Bất đắc dĩ mắc kẹt trên hòn đảo trơ trọi, họ chỉ biết nương tựa vào nhau, vào biển cả, rượu mạnh và nỗi ám ảnh bị cách ly, như từng đợt ‘sóng dữ’ cồn cào báo hiệu sự điên loạn.

Phim được quay “trong điều kiện địa ngục”, Dafoe hồi tưởng, ở vùng biển lộng gió hoang dã Nova Scotia, Canada. Tại đây, sống tạm trong một căn lều nhỏ chuyên dùng cho dân đánh cá, ông xoay sở làm quen với công việc của những thủy thủ. Dafoe học cách đan len, cách giữ ống tẩu hút thuốc khô ráo trong cơn mưa rào. Quan trọng hơn hết, ông phải học cách giữ ấm cơ thể. “Có rất nhiều khó khăn, rất nhiều thứ hoàn toàn không thoải mái”, ông kể. “Nhưng dĩ nhiên, đây là chuyện thường tình, bạn phải biết đón nhận những khó khăn”.

Tiêu biểu như cảnh phim khó quên khi nhân vật của Dafoe suýt nữa bị vùi lấp trong một nắm mộ. “Tôi không nghĩ đây là kiểu trải nghiệm thú vị với bất kì ai”, ông nói. “Và nó không hề đòi hỏi kĩ năng diễn xuất… Bạn chắc chắn sẽ cảm thấy bị mắc kẹt, như bạn thật sự đang đối diện cái chết. Phải biết cách hít thở, biết đối mặt cảm giác bị nhấn chìm trong bùn đất, đối mặt với những tiếng kêu gào tuyệt vọng bạn sẽ phải thốt ra”. Ông nhớ lại, “tôi đã nếm vị đất rất nhiều ngày hôm đó”.

Trong ‘The Lighthouse’, Dafoe và Pattinson có trường đoạn ẩu đả nhau kịch tính. Những lời mắng mỏ chẳng hề dễ nghe đúng ‘chất’ thủy thủ, những bữa tối trông không mấy ngon lành,... tất cả chi tiết gai góc ấy lại tạo nên ấn tượng thu hút kỳ lạ ở tác phẩm.

Dafoe, thủ vai thủy thủ già Wake – người thích ‘buôn’ chuyện, thường chọn cách tập thoại mỗi ngày tại trường quay. Trong khi Pattinson, hóa thân thành một Winslow luôn thấy mệt mỏi, tiết lộ trên tạp chí Esquire anh từng thử liếm nước bẩn, tự làm mình nôn ói sau đó chỉ để nhập vai.

“Chẳng có sách hướng dẫn nào giúp bạn cả”, Dafoe chia sẻ. “Tôi nghĩ sau cùng, cách hai chúng tôi ‘thăm dò’ và nhập tâm vào nhân vật là phù hợp. Nếu nhận ra nét đối nghịch nào khác, chúng tôi cũng không ngần ngại khai thác để khiến sự xung đột trước ống kính thật hơn nữa”.

Dafoe (Wake) trong ‘The Lighthouse’. (Ảnh: A24)

Thủy thủ Wake là đề cử mới nhất thuộc ‘danh sách’ dài những nhân vật màn ảnh khó quên do Dafoe thể hiện, bên cạnh Bobby Peru, tên trùm xã hội đen đáng sợ trong ‘Wild At Heart’ của David Lynch, và danh họa nổi tiếng Vincent Van Gogh trong ‘At Eternity’s Gate’.

Sở hữu ‘gia tài’ nghệ thuật đồ sộ gồm nhiều hình mẫu nhân vật với tính cách đặc trưng ấn tượng, Dafoe có dễ dàng quên đi họ sau khi phim đóng máy? ‘Hẳn rồi’, ông trả lời. “Từng nhân vật xuất hiện từ một hoàn cảnh cụ thể, và khi hoàn cảnh ấy được hóa giải, tôi không còn nguyên cớ nào khác để tiếp tục nhập vai”.

“Cũng có một số kỷ niệm tôi giữ trong lòng rất lâu”, ông bày tỏ. “Như phim ‘Last Temptation’ (dự án phim tôn giáo ngoạn mục của Martin Scorsese, trong đó ông đóng vai Đức Chúa Giêxu), hay vai diễn Van Gogh, hay quảng thời gian quay phim 4 tháng ở tàn tích trại tập trung Auschwitz của Đức Quốc Xã (dự án hồi ký lịch sử ‘Triumph of the Spirit’, đạo diễn bởi Robert M. Young) – những điều đó có thể theo bạn suốt đời. Nhưng nó không hẳn là vì bạn được phép hóa thân làm một con người khác với bạn ở đời thật. Những ký ức đó đi sâu vào lòng bạn”.

Dafoe với tạo hình danh họa Vincent Van Gogh trong ‘At Eternity’s Gate’, đạo diễn bởi Julien Schnabel. Phim giúp ông nhận đề cử Oscar thứ 4 trong sự nghiệp và lần đầu tiên, ở hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc nhất, năm 2019. (Ảnh: Curzon Artificial Eye)

Nhìn lại ‘chặng đường’ 40 năm gắn bó với sự nghiệp diễn xuất, Dafoe thừa nhận đôi khi, được sống trong không khí của những đoàn phim, “tôi cảm nhận một sự ấm áp dễ chịu, như tôi đang thuộc về một cộng đồng.”

“Tôi thuộc về những cộng đồng làm phim như thế, mỗi lần tôi tham gia một tác phẩm”, ông nói. “Tôi cũng thấy bản thân như tay cao bồi bắn súng, một gã du mục – mỗi khi có mặt tại nơi nào đó, tôi luôn cố hòa nhập vào tập thể”.

Khi được hỏi về vị thế cánh mày râu trong môi trường nghệ thuật đã trở nên khác biệt ra sao giữa thời điểm hiện tại so với 4 thập niên trước – khi Dafoe vừa dấn thân vào điện ảnh, ông nhận xét: “Họ thay đổi như cách những câu chuyện trên màn ảnh đang thay đổi”.

“Chẳng hạn, vì sao giờ đây rất khó để làm một dự án phim Viễn tây? Vì chúng ta đã không còn duy trì một kiểu tư duy đạo đức trong nghệ thuật như trước kia. Chúng ta làm quen với những cách tiếp cận khác, nên một dự án như thế hoặc sẽ bị xem là sáo rỗng, hoặc sẽ trở thành một mảnh ‘hồi ký’ về chủ nghĩa đạo đức”.

Willem Dafoe trong ‘To Live and Die in L.A.’ (1986). Phim dựa trên cuốn tiểu thuyết tội phạm cùng tên của Gerald Petievich. (Ảnh: Getty Images)

Dẫu vậy, vẫn còn đó những tác phẩm màn bạc mang dấu ấn tiên phong, bất kể ra đời ở giai đoạn nào. Dafoe đề cập tới tựa phim hành động giật gân kinh điển ‘To Live and Die in L.A.’ (1986), dàn dựng bởi đạo diễn bậc thầy William Friedkin. Trong phim, ông vào vai sát thủ giả danh Eric Masters. “Phim từng bị cho là sẽ thất bại khi vừa công chiếu, theo giới phê bình. Tôi nhớ là vậy.” Ông hồi tưởng. “Một trong những lý do, như cách những chuyên gia phân tích, ‘Tác phẩm dường như chẳng biểu trưng cho ai cả. Không có nhân vật anh hùng nào để người xem ủng hộ.’ Đấy là trước khi Tarantino nổi tiếng, bạn biết đấy?

Cách chúng ta dựng phim, kể chuyện trên màn ảnh, và việc những câu chuyện đó được đón nhận ra sao, thú vị theo cách nào, đã và đang thay đổi”.

Với Dafoe, thôi thúc không ngừng dịch chuyển – ‘làm mới’ bản thân giúp ông luôn sống chân thật. “Có một thứ đặc biệt về diễn xuất là, nó rất dễ làm bạn sa ngã”, ông nói. “Như bạn đã quen với một lịch trình lặp đi lặp lại, bạn đã sẵn có trong tay những ‘mánh’ diễn xuất nhất định – hệt như đời thực. Những thói quen ‘đều đặn’ như nhịp chân bước của một diễn viên. Bạn phải tìm ra cách đánh thức chính mình, đừng cho phép bản thân ‘ngủ quên’ trong những thói quen đó”.

“Nhưng tôi không nghĩ tôi là kẻ can đảm. Tôi chỉ giữ trong lòng một nỗi bồn chồn lành mạnh”, ông chia sẻ. “Tôi luôn ép mình phải hăng say hơn”.

Dafoe vào vai Leonhard Seppala, nhân vật có thật làm công việc gây giống chó kéo xe, trong tác phẩm phim gia đình ‘Togo’ phát hành trên Disney+. Dự án vừa ra mắt thành công trong dịp lễ Giáng sinh 2019. (Ảnh: Disney+)

Dafoe thừa nhận, lần gần nhất ông tham gia thử vai là trong dự án ‘Spider-Man’ của đạo diễn Norman Osborn, cách đây đã 20 năm, vốn ông được chọn vào vai Green Goblin, nhân vật phản diện đối đầu Người Nhện. Tác phẩm bứt phá đầu tiên ông tham gia trong vai chính, ‘The Loveless’ (1981), cũng đến từ một cơ hội may rủi khi hai nhà làm phim Kathryn Bigelow và Monty Montgomery quyết định chọn Dafoe sau lần tình cờ trông thấy ông diễn xuất trên sân khấu. (“Lúc ấy tôi còn chưa có người đại diện. Họ tìm ra số điện thoại của tôi trên một cuốn danh bạ”. Dafoe tiết lộ).

Dẫu hiện nay đã có đủ điều kiện lựa chọn bất kì hướng đi nào trên con đường sự nghiệp, vì sao Dafoe vẫn ưa thích những vai phụ hoặc phản diện? “Khi tìm thấy những vai chính phù hợp, tôi sẽ chọn”, ông nói. “Tôi thích làm việc mỗi ngày”, đây là lời giải thích của ông. “Điều này không phải vì sự tự cao. Tôi thích hòa mình vào công việc”.

Dafoe vẫn chưa cho thấy ý định nghỉ ngơi bất kể vấn đề tuổi tác. Ông hiện có tên trong hàng loạt dự án màn bạc đáng chú ý chuẩn bị ra mắt thời gian tới, của nhiều nhà làm phim xuất sắc đương đại như Dee Rees, Wes Anderson, Abel Ferrara, Giada Colagrande (vợ ông) và Guillermo Del Toro. Ông cũng xác nhận sẽ tái ngộ Robert Eggers với ‘The Northman’, tác phẩm chính kịch lấy bối cảnh đảo Iceland giữa thời Viking.

“Gần đây tôi ngồi một chỗ trò chuyện rất nhiều với mọi người”, Dafoe ám chỉ về lịch trình quảng bá phim ông đang thực hiện. “Tôi đã sẵn sàng quay lại làm việc”.

Như Ý (dịch từ CNN)


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.