Steve Aoki muốn sống mãi

Hồi ký mới của Steve Aoki, DJ nổi tiếng thế giới, Blue: The Color of Noise (Xanh dương: Màu sắc của âm thanh), quay ngược thời gian với cuộc đời thú vị của con người 41 tuổi này.

Steve Aoki sẽ bước sang tuổi 42 vào tháng 11. DJ nổi tiếng thế giới đi khắp nơi với một tốc độ không ngừng nghỉ trong nhiều năm, hợp tác với các nghệ sĩ thuộc các thể loại và đất nước khác nhau (BTS, blink-182, Lil Yachty, Bill Nye (!), và nhiều cái tên khác nữa), và chia những khoảnh khắc đáng nhớ thành 3 giai đoạn mà anh đã trải qua. Anh chia sẻ một vài ký ức trong số những ký ức này trong cuốn hồi ký mới của mình, Blue: The Color of Noise.

Aoki kể anh bắt đầu viết các câu chuyện cho cuốn hồi ký cách đây 6 năm. Sau khi bộ phim tài liệu về anh được chiếu trên kênh Netflix vào năm 2016 I’ll Sleep After I’m Dead (Tôi sẽ ngủ sau khi tôi chết), bộ phim miêu tả về sự nghiệp của nghệ sĩ, Aoki quyết định đã đến lúc ráp nối tất cả những câu chuyện này cùng với nhau. “Tôi thấy phim tài liệu đã tạo ra tác động lớn như thế nào và nó được thông cảm như thế nào”, Aoki bộc bạch. “Justin Krook là đạo diễn và anh ấy là người chỉ đạo dự án. Tôi nhủ lòng, ‘Thôi được, giờ đây, tôi phải nắm quyền điều hành và tự mình dẫn dắt câu chuyện’”.

Blue ít ca tụng về sự nổi tiếng của Aoki mà đề cập nhiều hơn về thời điểm dành cho chuyện tự soi chiếu; nó tháo gỡ mối quan hệ phức tạp của anh với cha anh Hiroaki Aoki (nhà sáng lập chuỗi nhà hàng Nhật Bản Benihana tại Mỹ), kể chi tiết về những năm tháng thanh thiếu niên khi lớn lên ở thành phố Newport Beach, bang California - nơi Aoki là đứa trẻ châu Á duy nhất trong khu dân cư cố gắng tìm cách hòa nhập - và miêu tả sự nghiệp âm nhạc của anh lúc thăng lúc trầm, khi là người thu âm, nhà tổ chức, và cuối cùng là DJ.

Tạp chí GQ đã phỏng vấn Aoki để nghiên cứu tìm tòi hồi ký của anh, không biết anh có muốn sống mãi không, tại sao anh muốn làm nhạc chung với Elon Musk, và nhiều hơn thế nữa.

* Anh có biết anh sắp xoáy toàn bộ câu chuyện vào ý tưởng của một màu sắc này không?

- Xanh dương là màu sắc ưa thích của tôi, và họ của tôi trong tiếng Nhật Bản có nghĩa là cây màu xanh dương. Màu xanh dương có nhiều sắc thái và ý nghĩa trong các nền văn hóa khác nhau. Nó phản ánh những ý nghĩa và tình cảm khác nhau. Điều đó cuối cùng trở thành chủ đề bao quát toàn bộ câu chuyện.

Tôi cảm thấy thoải mái hơn khi nói về những thời điểm trong đời khi tôi có được chút thành công. Tôi đã có thể nói về những chương trình lớn, danh tiếng, vẻ hào nhoáng và duyên dáng, nhưng điều đó không làm tôi hứng thú. Tôi thà đi sâu vào các ngóc ngách thời thơ ấu, thời thanh thiếu niên và những năm tháng học đại học của tôi, khi chuyển đến Los Angeles và cố gắng thành công ở đó. Thật là vui khi quay lại mốc thời gian đó, và nói, “Được rồi, cái gì phù hợp với câu chuyện?”. Có quá nhiều thứ để ráp nối cùng với nhau. Đó là phần khó nhất.

* Trong cuốn sách, anh kể nhiều về việc là đứa trẻ châu Á duy nhất trong khu dân cư khi anh lớn lên và Lý Tiểu Long là kết nối văn hóa duy nhất đối với anh. Anh nghĩ như thế nào khi lớn lên trong môi trường đó định hình nên con người anh?

- Chắc chắn điều đó là bước ngoặt quan trọng nhất trong cuộc đời tôi. Newport Beach, nơi tôi lớn lên, 96% là người da trắng. Nếu bạn thuộc nhóm thiểu số trong một khu vực, có rất nhiều sự phớt lờ, nạn phân biệt chủng tộc, và sự phân biệt đối xử không được kiềm chế. Nhiều khi bọn trẻ thậm chí không nhận ra chúng đang bị đối xử như vậy. Câu hỏi chuyện gì sẽ xảy ra đối với tôi luôn là chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi lớn lên ở thành phố Irvine, bang California, cứ cách 15 phút thì gặp một cộng đồng châu Á. Câu chuyện của tôi có thể đã khác. Tôi không được nuôi dưỡng trong một cộng đồng thân thiện. Có một thời gian dài, tôi lạc lối. Tôi rất ghét bản thân mình, tôi gặp trở ngại khi cố gắng hòa nhập, mà không biết rằng tôi không bao giờ có thể hòa nhập vì tôi không phải là người da trắng và không hiểu tôi là ai. Có rất nhiều sự mơ hồ.

* Và sau đó anh quan tâm đến âm nhạc.

- Âm nhạc giúp tôi tìm thấy cộng đồng. Âm nhạc là cách để tôi giành lại tiếng nói của mình. Đó là một giọng nói bực dọc. Đó là một giọng nói chán nản. Đó là một giọng nói hoang mang. Đó là một giọng nói giận dữ. Sân khấu nhạc hardcore punk đã cho tôi không gian để nói thật là tốt để tức tối, thật là tốt để nói về cá tính của bạn, chúng tôi ở đây để lắng nghe. Những nhóm nhạc khác cũng làm như thế. Đó là sự đột phá đối với tôi. Tôi chìm đắm hoàn toàn và ngày nay, tôi vẫn chìm đắm trong âm nhạc. (Cười). Âm nhạc là lẽ sống của tôi. Nó là tôn giáo của tôi.

* Anh thành lập nhãn hàng độc lập, nhãn hàng đĩa hát Dim Mak khi anh 19 tuổi và anh tổ chức các buổi biểu diễn trong phòng khách của anh, mà anh gọi là The Pickle Patch.

- The Pickle Patch là một giai đoạn tiếp theo trong cuộc đời tôi sau khi lớn lên ở Newport Beach. Cộng đồng mà tôi có sành điệu hơn và có giáo dục hơn ở thành phố Santa Barbara, bang California. Đó là những đứa trẻ đang trở thành người lớn. Ý tưởng về việc sống có mục đích và ý nghĩa bắt đầu trở nên rõ ràng và đó là lý do tại sao chúng tôi đến với nhau. Điều đó thật điên rồ. Chúng tôi tổ chức 20 chương trình/tháng trong phòng khách của tôi. Năng lượng từ môi trường đó ở thời điểm đó thật sự đặc biệt.

* Trước khi thành công, anh là một chàng trai đứng bên ngoài các câu lạc bộ phát tờ rơi để mời người ta đến xem chương trình.

- Tôi là đứa trẻ với một cái ba lô đầy những tờ rơi như, “Hãy đến với bữa tiệc này, chúng tôi có DJ phát nhạc của nhóm nhạc rock Interpol tối nay!”. Dần dần, chúng tôi xây dựng một thương hiệu mà không nhận ra chúng tôi đang xây dựng nó. Hồi đó, không có truyền thông xã hội. Bạn phải đến chương trình để nghe nhạc này. Bạn không thể tìm thấy nó trên mạng. Thật là dữ dội khi ai đó mang một cái máy quay video đến chương trình để quay phim. Hầu như không có tư liệu. Bạn phải trải nghiệm những thứ mà nó thật sự là nhạc underground.

Los Angeles tràn ngập những con người sáng tạo. Họ đến và tiếp thu nền văn hóa, sau đó, trở về phòng thu và thực hiện những đĩa hát lớn nhất của thời đại. Nghệ sĩ will.i.am. và nhóm nhạc Black Eyed Peas đến các bữa tiệc của chúng tôi đều đặn, trở về phòng thu với nguồn năng lượng y chang như thế, và làm nên những âm thanh định rõ khoảng thời gian đó.

* Anh cũng viết nhiều về mối quan hệ của anh với cha anh trước khi ông mất vào năm 2008.

- Đó là một quá trình làm sáng tỏ. Đó cũng là phép chữa bệnh. Khi tôi đọc lại mọi thứ trong cuốn sách, tôi cảm thấy nặng nề. Thật là khó để quay trở lại. Có quá nhiều quá trình tình cảm mà tôi vẫn đang trải qua.

Ông là một người cha với tình thương nghiêm khắc. Khi tôi lớn lên, đôi khi, tôi không nhận ra điều mà ông đang ra sức dạy dỗ chúng tôi. Ông cố nhiên giàu có, nhưng tôi thì kiểu như “Tại sao tôi không có những thứ này trong khi tất cả bạn bè tôi đều có?”. Có sự oán giận, nhưng sau này, tôi nhận ra ông muốn chúng tôi học cách tự lập. Nếu chúng tôi vật lộn kiếm sống, chúng tôi phải học cách không được dựa dẫm vào ông như một sợi dây bảo hiểm. Vì cứ thử nghĩ xem điều gì sẽ xảy ra nếu bạn dựa dẫm quá nhiều lần? Bạn sẽ sống với cha mẹ trọn đời, và bạn không thể giải quyết bất trắc khi nó giáng xuống đầu bạn vì chắc chắn nó sẽ xảy ra.

* Những phẩm chất nào mà anh nghĩ anh học được từ cha?

- Làm việc chăm chỉ, không ngừng nghỉ. Một điều ông luôn nói là “Làm việc thông minh nhưng làm việc siêng năng”. Con không muốn làm việc quá sức nhưng không có tầm nhìn xa để nhìn vào những thứ mà con đang làm. Đó là điều ông luôn nói với chúng tôi. Ông là người nhập cư đến Mỹ, không biết tiếng Anh và có thể truyền đạt những ý tưởng của ông đến một nền văn hóa mà nó có thời điểm khó chấp nhận một ông chủ doanh nghiệp Nhật Bản. Người Mỹ không ủng hộ người Nhật Bản trong những năm 1960 sau Thế chiến thứ 2. Điều ông đạt được đáng mong ước.

* Anh và Backstreet Boys vừa trình làng một bài hát.

- Để có thể làm việc với nhóm nhạc mà tôi đã nghe từ khi tôi còn nhỏ là chuyện phi thường. Bài hát kể về chuyện vượt qua những thách thức khi bạn thật sự yêu ai đó. Chúng tôi quay video ca nhạc với những câu chuyện người thật việc thật kể về cách họ vượt qua những thách thức của chính mình để sống với người mà họ yêu thương. Nó thật sự chân tình. Nó sẽ khiến bạn nổi da gà. Đó là điều khi nhắc đến âm nhạc: nó có thể có tác động mạnh hơn chính bài hát.

* Anh vẫn có danh sách những nghệ sĩ mà anh mong muốn hợp tác?

- Tôi sẽ nói theo cách này: nhiều nghệ sĩ tôi làm việc chung, tôi tiếp cận nhiều, nhiều nghệ sĩ hơn thế. Tôi không đóng khung bản thân trong một góc cố định. Tôi thậm chí không đóng khung bản thân trong âm nhạc. Tôi sẽ tiếp cận bất cứ ai truyền cảm hứng cho tôi. Tôi đang tiếp cận Elon Musk để làm bài hát với tôi hồi năm ngoái. Tôi thích được ở trong phòng thu với những người lay tôi dậy và khiến tôi suy nghĩ theo cách mới.

* Sao lại là Elon?

- Đối với tôi, anh ấy là người tiên phong. Anh ấy là người sắp sửa thay đổi tương lai của chúng ta. Anh ấy đang bước những bước đi lớn mà người ta không dám bước. Anh ấy theo đuổi chuyện làm thế nào toàn bộ loài người sẽ tiếp tục tồn tại và làm thế nào làm cho loài người tiến bộ? Tôi muốn gặp những người đi trước thời đại. Tôi bị thu hút bởi những người dùng trí tưởng tượng của họ để thử nghiệm xem làm thế nào họ có thể biến nó trở thành sự thật.

* Anh có đọc nhiều về những chủ đề này không?

- Có. Cuốn sách hay nhất mà tôi đọc hồi năm ngoái là Homo Deus: A Brief History of Tomorrow (Lược sử tương lai) của Yuval Noah Harari. Nó nói về nơi mà con người đi từ hiện tại đến tương lai. Chúng ta muốn sống thọ hơn. Chúng ta muốn sống khỏe mạnh hơn. Chúng ta muốn tìm ra thuốc chữa tất cả các loại bệnh đang cướp đi mạng sống chúng ta. Cuối ngày, mọi người đều muốn sống thọ hơn. Chúng ta muốn sống mãi. Hiện trạng không muốn nói điều đó vì nó rùng rợn nhưng tất cả chúng ta muốn sống mãi.

* Anh có muốn sống mãi không?

- Có. Vì tôi muốn có sự chọn lựa để chết. Tôi không muốn những thứ giết chết tôi như tôi sẽ thức dậy vào một ngày với một khối u. Không ai muốn điều đó cả. Bạn không muốn thức dậy và giống như tôi nghĩ đó là một phần của cuộc đời.

Mê Linh (theo GQ)


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.