Nỗi khổ thời COVID-19

Học sinh đeo khẩu trang đến trường - Ảnh: Thanh Niên
COVID-19 đã khiến toàn cầu điêu đứng với hơn 200.000 người tử vong và mấy tỉ người bị ảnh hưởng. Việt Nam thành công trong việc phòng chống dịch bệnh nhưng cuộc sống của hàng triệu người bị ảnh hưởng, đảo lộn.

Cách các cấp quản lý vận dụng về quy định trong phòng chống dịch trong thời gian qua có một số bất cập. Đầu tiên là cách các địa phương thực hiện “cách ly xã hội”. Có nhiều lãnh đạo địa phương hiểu cách ly thì phải cô lập, không tiếp xúc bên ngoài. Thế là có địa phương đào đường, đắp mô, chắn đường để “ngoại bất nhập, nội bất xuất”. Còn hơn cả thời chiến. Nhờ báo chí và dư luận xã hội lên tiếng, các địa phương này mới từng bước gỡ bỏ, trả lại hiện trạng.

Rồi chủ trương học online của ngành giáo dục. Nghe rất hay nhưng thiếu chuẩn bị nên chẳng tới đâu. Cả nhà trường và giáo viên đều lúng túng. Học sinh thì được chăng hay chớ vì đâu phải nhà nào cũng có máy tính, máy in riêng để nối mạng. Không gian nội thành chật chội. Các cháu đâu tự giác để học nghiêm túc. Bao nhiêu là thứ. Rồi đứa học đứa không, kết quả tùy hứng. Làm sao thay thế học chính quy được.

Nhiều trường dân lập vẫn thu đủ học phí dù thời lượng, chất lượng và kết quả học online không thể kiểm tra. Sài Gòn còn phải kêu trời vì học online nữa là các tỉnh vùng sâu vùng xa. Dịch bệnh bước đầu được khống chế, trẻ con rục rịch trở lại trường, bộ chủ quản liền quy định học sinh phải ngồi cách nhau 2m. Sau này rút xuống 1,5m. Không ít trường thiếu thốn cơ sở vật chất thì làm sao thực hiện. Sĩ số các lớp công lập, có lớp 40 – 50 học sinh, chẳng lẽ chia làm 3 - 4 ca học. Lấy đâu ra thầy cô và phòng ốc.

Cách 2m nghĩa là mỗi em một bàn (trước đây ngồi 2 - 3 em); ngồi một bàn, bỏ một bàn. Như vậy lớp chỉ còn 15 - 20 em tối đa. Ngồi học như vậy, còn ra chơi thì sao? Hay là cấm ra chơi luôn? Mấy em không học online thì dạy và tính kết quả thế nào?

Giao thông cũng rối. Hết thời gian giãn cách xã hội, Sài Gòn sáng công bố cho xe taxi, xe công nghệ… hoạt động trở lại. Chiều hỏa tốc cấm. Tối lại tốc hỏa mở. Quy định xe chở khách không mở máy lạnh, quá bằng cấm vì xe đời mới làm gì có việc nâng hạ cửa kính. May là sau đó bổ sung, được mở máy lạnh không dưới 26 độ C.

Quy định ngồi cách 2m cũng không thể thực hiện và mâu thuẫn với việc xe được chở không quá 20 khách. Ngồi một ghế, bỏ một ghế, kể cả xe lửa lẫn máy bay cũng chưa tới 1m, nói chi xe khách. Mỗi xe phải trang bị máy đo thân nhiệt, kể cả taxi, xe 4 chỗ (quy định xe chở khách) vô tình làm gia tăng nhu cầu sử dụng máy đo thân nhiệt. Giá cả lập tức tăng gần gấp đôi… Trước xăng tăng giá thì giá vé xe cộ tăng, giờ xăng giảm xuống đáy mà giá xe không chịu xuống.

Thiết nghĩ, các quy định là cần thiết nhưng phải thực hiện nghiêm túc và hợp lý. Có những thứ cần tuân thủ nghiêm ngặt bất di, bất dịch như đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, đo thân nhiệt, giữ khoảng cách cần thiết... Có những thứ thì địa phương, cơ sở cần vận dụng quy định một cách sáng tạo khoa học mà vẫn đạt hiệu quả.

Dương Bình Minh


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.