Bài cuối - Anh em đi nhậu: Từ vào lộn nhà vệ sinh nữ đến dùng nam nhân kế lừa vợ

Những ngày mưa dầm, đàn ông miền Tây thường bày bàn nhậu lai rai nói chuyện thế sự - Ảnh: Thanh Nguyên
“Kể xấu” chuyện ăn nhậu của quý bà, mà không nói đến các quý ông có lẽ là thiếu sót. Vì vậy, bài cuối này, chúng tôi muốn điểm qua một số chuyện bi hài của cánh đàn ông khi say xỉn.

Vào lộn nhà vệ sinh

Đang ấn tượng với một anh đẹp trai, con nhà giàu, gia giáo; thế nhưng chỉ vì hành động trong lúc say mà chị Loan (TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang) quyết định chấm dứt tình cảm với anh này nữa. Chị Loan kể, hai người đang trong giai đoạn yêu đương sắp tính đến kết hôn. Hôm ấy, công ty tổ chức buổi liên hoan ở một nhà hàng trong thành phố.

“Sếp kêu tui dẫn người yêu ra mắt luôn. Bữa tiệc hôm đó đãi rượu vang, hải sản tươi sống. Lúc đầu anh ta từ chối uống viện lý do bảo vệ người yêu mình an toàn về tới nhà. Nhưng mấy đứa nhỏ bạn tôi không chịu, cứ nằng nặc đòi cụng ly với anh ta. Thấy tôi không cản, nên anh ta chơi tới, lúc đầu 1-2 ly, sau đó tăng lên đến mức anh ta không kiểm soát được hành vi của mình”, chị kể.

Đang uống, thì chị thấy anh ta đi vào toa lét. Thấy lâu quá, chị và vài người bạn bước vào tìm, sẵn tiện đi vệ sinh luôn. “Hỡi ơi, tôi và mấy đứa bạn vừa bước vào phòng vệ sinh nữ, một cảnh tượng hãi hùng đập vào mắt... Cánh cửa nhà vệ sinh không đóng, anh ta để quần tuột tới chân và ngồi bệt trên bồn cầu, gục mặt ngủ ngồi, dưới sàn lênh láng thức ăn (anh ta nôn). Mùi xú uế xông lên nồng nặc. Đám bạn và tôi, cùng hét lớn bỏ chạy ra ngoài. Lúc đó tui ngượng chín cả mặt”, chị sượng sùng.

“Vào lộn nhà vệ sinh nữ không đóng cửa cẩn thận còn ói tùm lum, không kéo quần, chứng tỏ anh ta không kiểm soát được bản thân, khi say không kiểm soát được hành vi. Lúc cưới về xỉn vô rồi chui lộn mùng em gái tôi, có nước không biết lấy gì úp lên đầu. Thôi chấm dứt mối tình từ đây”, chị Loan tâm sự.

Tưởng ói ra máu chết!

Biết PV khoái nhậu miệt vườn, một ông anh ở H.Thoại Sơn, tỉnh An Giang ngỏ ý mời về dự đám giỗ một chuyến. Đến nơi, lúc quá trưa, PV thấy 1 mâm nhậu hoành tráng đợi sẵn, nào là tiết canh vịt xiêm, cá lóc nướng trui, ếch đồng nướng mọi... Nhậu từ trưa đến tối, can 20 lít rượu trắng gần hết sạch. Bây giờ ai nấy đều lè nhè, mặc ai, ai nói, câu chuyện trao đổi không còn rõ đầu rõ đuôi, thay vào đó là lời thách thức đối thủ cạn ly.

Ông Năm (54 tuổi, hàng xóm của ông anh), cất giọng lè nhè: “Thôi, tui làm 3 ly nữa với chú em cho cạn tình nghĩa, rồi tui về”. Sau khi nốc với PV 3 ly rượu, ông Năm tướng xiêu vẹo bước về nhà. Cuộc nhậu sắp tàn thì bà vợ ông Năm hớt hơ hớt hãi chạy qua cầu cứu: “Tư ơi! Tụi con chạy qua xem ông Năm như thế nào, ổng nhậu về tới cửa ổng hộc máu tùm lum, cứu chồng bác, Tư ơi!”.

Cả bàn nhậu nghe bà Năm nói dường như tỉnh hồn, hết say, lập tức xúm xít chạy qua đưa ông Năm lên trạm xá. Trên đường đi bà Năm vừa khóc vừa nói: “Ông nhậu hoài, nhậu riết tôi thấy ông “bê tha”, bây giờ coi kìa, hộc máu mồm. Ông chết tôi sống với ai đây?”.

Sau khi được các bác sĩ khám và truyền nước biển, bà Năm trở ra với vẻ mặt vừa giận vừa vui: “Ổng lúc nhậu ăn... tiết canh, bụng không tiêu và uống quá chén nên ói ra tiết. Bây giờ các bác sĩ truyền nước nói không sao, làm tao hết hồn. Tao mừng vì ổng hứa bỏ nhậu luôn vì mắc cỡ qua chuyện này”.

Việc uống say mèm lên ôm micro “giành tài” ca hát ở đám tiệc nông thôn, là chuyện thường xuyên. Có một lần, một bác lên giành micro hát chia vui ngày cưới của cháu, hát bài remix “Nắng có còn xuân”, với chất giọng lè nhè, tiếng nghe, tiếng không. Vừa hát, ông vừa ôm cột lắc lư theo tiếng nhạc.

Bất chợt, ông: “Ọe, ọe”... Một cơn mưa thức ăn phun xuống đầu cái đám thanh niên choai choai đang nhún nhảy dưới sân khấu. Cả đám nhốn nháo la làng, đứa bịt mũi chạy tìm nước rửa, đứa thì quệt tóc la ỏm tỏi. Riêng tác giả phun trận mưa rào thì ôm cột ngáy trên sân khấu. Mọi người lè lưỡi, lắc đầu kêu ông bằng “thánh lầy”.

Chuyên gia chôm tiền vợ bằng... tình dục, để đi nhậu

65 tuổi, ông Tám B. (ở chợ Ba Mít, xã Trường Thành, H.Thới Lai), đã có “thâm niên” uống rượu bia hơn 40 năm. Và ông cũng xác nhận ở cái xã nơi ông ở, nhiều người còn gạo cội hơn nhiều. Và cái sự ăn nhậu đối với ông cũng lắm chuyện bi hài, nhất là những cách đối phó với vợ con. Về chuyện này ông không kể mà người bạn chí cốt với ông, thuật lại rằng:

“Ông này có tuyệt chiêu nhậu về hay chôm tiền vợ. Ngày xưa làm được nhiêu thì đưa tiền cho vợ giữ hết. Đồng tiền liền khúc ruột mà, đi ngủ bà vợ cũng lận trong lưng quần mới yên tâm. Ông Tám đi nhậu về rón rén vén mùng chui vô, nằm ôm vợ khều khều tâm tình. Rồi lựa lúc bà “lên mây”, ổng nhón lấy 1 ít tiền nhét dưới chiếu. Ổng lấy không nhiều, đủ tiền cà phê ăn sáng, sang hơn một chút thì bao bạn bè. Vậy đó, ổng lấy hoài mà không bị phát hiện”.

Uống có chừng mực rồi về, là điều cần làm - Ảnh: Thanh Nguyên

Những chuyện ăn nhậu rồi say xỉn đối với những người sống quá nửa đời người như ông Tám Bé, ông Tám Hài ở chợ Ba Mít, chứng kiến đã quá nhiều kể không hết. Nào là chuyện các ông nhậu về say tưởng chuồng heo chuồng bò là nhà nhảy vào nằm ngủ tới sáng.

Hay đặc biệt hơn là chuyện có ông nông dân ở miết trong ruộng, tối đi nhậu với hàng xóm ăn dưa hấu hơi nhiều. Sáng ra, ông ngồi ói trước cổng nhà. Bà hàng xóm đi ngang qua thấy ông này ói ra thứ đỏ lòm, rồi tưởng ổng đi nhậu ói ra máu bèn chạy đi thông báo khắp nơi đòi đưa ổng đi nhà thương.

Có một chuyện khác mà các ông này đều rất nhớ vì vẫn thường xuyên được kể lại trong bàn nhậu. Đó là câu chuyện của ông Năm Bụng, hiện đã mất. Ông Năm Bụng thời trai trẻ cũng là tay nhậu có tiếng trong vùng, ông thường xuyên nhậu đến khi nào hết rượu, không còn ai thì mới chịu về.

Có bận, Ông Năm Bụng đã xỉn quắc cần câu, đi qua cầu khỉ thì bị té rớt xuống sông. Ấy thế mà khi lội lên bờ, ông quyết tâm phải đi cho bằng được qua cầu. Cứ thế năm lần bảy lượt vẫn không qua được cầu, cho đến khi vợ của ông tới dậm chân kêu trời mới “rước” ông về nhà được. “Vợ ổng tới, hỏi sao ông rớt xuống sông không lội qua bờ bên kia mà về luôn mà cứ đi lui tới hoài vậy. Ông chửi rằng chiếc cầu này bình thường ổng đi được thì hôm nay cũng phải đi được”, ông Hài cười kể lại.

Hay như chuyện của một lão nông khác ở gần nhà ông Tám Bé, đã ngót nghét 70 tuổi rồi nhưng không dám chạy xe máy. Không phải vì sức khỏe ông kém, mà vì ngày nào cũng say cũng xỉn có lần đã ngồi lên xe rồ ga rồi vọt thẳng xuống sông. Từ đó, ông đi xe đạp cho chắc, khi quắc cần câu thì ai chở về được thì mừng, còn không ông đi bộ về, thể nào cũng về được tới nhà.

Miền Tây, nơi luôn có những con người hào sảng, chân chất, không lẫn vào đâu được. Dù thành thị ở mỗi tỉnh có đô thị hóa, thì ở nơi đâu có nông dân, có ruộng, có vườn, nơi đó vẫn có những bữa nhậu thân tình cây nhà lá vườn. Vẫn có những lão nông nhấp chén rượu rồi vỗ đùi nói chuyện tiếu lâm.

“Nhậu vui thì vui nhưng cỡ như tụi tui bây giờ đều nhắc con cháu của mình không nên uống quá mức kiểm soát. Vừa đủ vui để không làm ảnh hưởng đến những người xung quanh và nhất là bản thân mình nữa. Còn tụi tui già rồi, giờ ngồi nói chuyện uống chút đỉnh là cái thú không bỏ được”, ông Hài đúc kết.

Tô Văn - Thanh Nguyên


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.