Bài 3 - Chị em đi nhậu: Từ đoan trang thùy mị bỗng hóa thành 'yêu tinh'

Ở thôn quê, chỉ có 1 - 2 người cũng có thể nhậu được - Ảnh: Duy Trần
Trung tuần tháng 8, chúng tôi có chuyến công tác về H.Đông Hải (Bạc Liêu), sẵn tiện đến thăm nhà một người bạn. Và PV được tận mắt chứng kiến cảnh say xỉn của vợ anh L. - hàng xóm của gia đình bạn tôi. Đó là một cảnh tượng đúng chuẩn “quậy quạng” rất bi hài chỉ bởi chị vợ bị bệnh động kinh bộc phát trong lúc say rượu.

Nhậu say, đuổi khách đập luôn mâm chén

Hôm có chuyến công tác về H.Đông Hải (Bạc Liêu), tiện đường, tôi có ghé thăm người bạn. Đấy là người bạn thân nhất của tôi ở thời đại học, nhưng vì hoàn cảnh, bạn tôi đã nghỉ học giữa chừng, nay chỉ ở nhà làm nghề nuôi tôm. Nghe tôi đến, bạn rất mừng và trông ngóng. Ngày gặp lại bạn, tôi nhận thấy vùng quê này vẫn như xưa, những lúc rảnh rỗi, bà con hàng xóm thường hay tụ tập lại để nhậu, rồi ca hát rất vui.

Hôm đấy, khi chúng tôi đang trò chuyện, hỏi thăm về công việc làm ăn của bạn thì anh L. (hàng xóm của bạn tôi, ngụ H.Đông Hải) có sang nhà, rủ vợ chồng bạn tôi và tôi cùng sang nhà anh ấy để nhậu. Thấy tôi phân vân, vợ chồng bạn cố nài tôi cùng đi sang nhà vợ chồng anh L. để cùng chung vui bữa tiệc. Trước khi đến nhà anh L., người bạn có nói: “Vợ chồng nó hiền lắm, đó giờ con T. (vợ anh L.) chưa nhậu bao giờ, biết đâu gặp mày vui quá, nó cho vợ cùng nhậu. Thôi, qua chơi chút rồi về”. Nghe bạn nói vậy, tôi khó khước từ và cùng bạn đi đến nhà anh L.

Ngày trước, tôi đến chơi nhà bạn, thì anh L. chưa có vợ. Nay gặp lại tôi, anh L. tay bắt mặt mừng, còn bạn tôi bảo vợ lấy mớ tôm, mớ cá nâu ra chế biến để nhậu cùng vợ chồng anh L. Thật sự mà nói, lúc chưa nhậu chị T. (vợ anh L.) rất đoan trang, nết na, nhưng đến khi say thì chị không tự chủ được hành động của mình chỉ vì bệnh động kinh tái phát.

Tôi thì nhậu ít, xưa nay đến đây mọi người đều biết. Khi mọi người đã ngà ngà say, thì tính tình chị T. dần bộc lộ. Đó là người đàn bà có 2 sắc thái khác nhau, lúc tỉnh chị đoan trang, thùy mị bao nhiêu, thì lúc say tính khí của chị thất thường bấy nhiêu. Ban đầu chị này gọi tôi là anh, xưng hô là em rất lịch sự, nhưng đến khi say chị cứ gọi tôi là mày và xưng hô là tao. “Ê mậy, nãy giờ mày có uống gì đâu, chỉ có 4 người bọn tao uống thôi. Bây giờ tao uống với mày nè”, chị T. nói.

Biết không thể khước từ, tôi liền gật đầu cho qua chuyện, bạn tôi biết ý nên rót ít nhưng chị T. không chịu và bảo anh bạn phải rót đầy ly. Những lần sau đó cũng vậy, chị T. cứ nhìn chằm chằm vào tôi, bất chợt chị này múa máy tay chân, mắt trợn ngược rồi nghiến răng kèn kẹt như thể muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Lúc này, tôi đã thấy ớn lạnh rồi, nhưng vì đã lỡ đi với bạn nên cố nén chịu thêm chút nữa.

“Tao uống với thằng này, rót đầy nhé. Rót ăn gian là tao quậy à”, chị T. gằng giọng. Anh bạn tôi vội đỡ lời: “Uống với anh đi, bạn anh nó còn về đường xa”. Tuy nhiên, chị T. nghiến rằng kèn kẹt bảo: “Mày muốn tao quậy không?”. Tuy vợ có biểu hiện thiếu chuẩn, nhưng anh L. rất hiền lành, từ tốn và hiếu khách, anh nói với tôi rằng: “Vợ anh bản tính xưa nay rất hiền lành. Vợ anh có tiền sử bị bệnh động kinh, hôm nay vui vì có mặt của em nên anh mới cho nó cùng nhậu. Chớ trước giờ vợ anh không nhậu bao giờ. Nếu có gì chưa phải, mong mọi người trong tiệc nhậu thông cảm”.

Nghe chồng nói vậy, chị T. liền đứng phắt dậy chửi đổng: “Đ.M., mày nói cái gì? Mày muốn con này ly dị với mày không? Đ.M., không ăn nhậu gì nữa, dẹp dẹp hết. Về hết, ra khỏi nhà tao, tao quậy cho tụi mày coi nè”. Thấy tình thế không xong, tôi và vợ chồng bạn từ giã anh L. ra về. Vừa bước ra khỏi cửa, chị vợ anh L. phang tô chén vèo vèo vào vách nhà bể tan tành, anh L. thì luôn miệng khuyên vợ nên bình tĩnh.

Chửi chồng rồi dọa đốt nhà vì bệnh tái phát

Phải nói rằng, lần gặp lại bạn tôi hôm đó, là lần tôi cảm bất ngờ nhất khi chứng kiến cảnh tượng chị T. bị động kinh rồi phang tô chén tựa như trong phim hành động vậy. Giá như, tôi và bạn không sang nhà anh L. thì có lẽ không xảy ra cớ sự này.

Hôm đấy, khi tôi cùng vợ chồng bạn về đến nhà thì chị T. quậy ầm ầm bên nhà, chị này cầm cây rượt đuổi anh L. quanh nhà. Khi không đuổi kịp thì chị này vào nhà vờ hút xăng trong chiếc xe máy ra và dọa sẽ đốt nhà, rồi gia đình cùng ra sân ở. Lúc này, anh L. mới hốt hoảng la lớn, nhờ hàng xóm đến hỗ trợ khuyên can vợ mình đừng nông nổi mà làm liều.

“Đ.M., thằng L. mày trốn trong cái lỗ nào rồi? Ra đây mau, nếu không tao đốt nhà, cho cha con mày ra chuồng heo ở luôn”, chị T. giọng cay cú. Thấy thế, mọi người trong xóm đều kéo đến khuyên ngăn chị T. nên bình tĩnh, chớ đừng ngu dại mà hối hận không kịp. Nhưng chị T. càng hung hăng, điên tiết hơn.

Rượu vào, lời ra, và sinh nhiều chuyện không hay - Ảnh: Duy Trần

“Vợ thằng L. bình tĩnh đi con, mọi ngày bệnh bây đâu có như vậy, sao hôm nay có uống mấy ly mà bệnh bộc phát rồi làm chuyện dại thế hả con. Bình tĩnh đi, bây đập đồ đập đạc, rồi mai tỉnh lại bây sẽ hối hận. Con đừng có dại mà đốt nhà, đốt rồi bây ở đâu, có phải gia đình thêm khổ không hảcon”, bà A. - mẹ ruột anh L., khuyên con dâu.

Thế nhưng chị T. không dừng lại mà dấu hiệu của bệnh động kinh càng tăng, chị tiếp tục nghiến răng ken két, mắt trợn trắng trông rất đáng sợ. Chứng kiến cảnh ấy, tôi nói với bạn: “Sau này có nhậu với anh L. thì đừng cho bà vợ ông ấy nhậu. Bà ấy bị động kinh mà không nói sớm, khổ thân thiệt. Say xỉn thế thì chẳng ý thức được gì đâu. Thôi thì, nhờ mọi người hỗ trợ dùng dây trói bà ấy lại, đưa đi trạm y tế đi, chứ để vậy không ổn lắm, mà còn nguy hiểm nữa”.

Trước tình hình đó, mọi người cùng nhau hỗ trợ để bắt chị T. trói lại. Thấy bị đông người vây bắt mình, dùng dây trói, chị T. càng điên tiết, tiếp tục nghiến răng ken két như muốn ăn tươi nuốt sống ai đó. “Đ.M., thả tao ra, thả tao ra ngay. Tụi mày đừng để tao thoát ra, tao mà thoát được tao đốt nhà, cho cha con thằng L. ra chuồng heo ở luôn. Tao mà thoát ra là tao ly dị với thằng L. luôn”.

Sau đó, vì mệt mỏi, chị T. ngủ thiếp đi và mọi người hỗ trợ đưa chị đi trạm xá. Sáng hôm sau tỉnh dây, chị mới kêu anh L. vào hỏi vì sao tay chân chị thâm bầm và đau rát. Anh L. lắc đầu: “Hôm qua bà nhậu ít ly, rồi bệnh tái phát, đập đồ đạc tùm lum hết rồi đuổi khách về. Sau đó, bà rượt tôi chạy lòng vòng rồi vờ hút xăng dọa đốt nhà khiến mọi người hú vía nên mới bắt trói bà đưa vào trạm xá”.

Nghe chồng nói thế, chị L. không tin: “Có chuyện đó nữa sao? Đừng có mà bịa đặt cho tôi vậy chớ”. Thấy vậy, anh L. vội dẫn chị ra trước nhà chỉ chỗ mâm chén bán bể tanh bành, rồi kêu đi hỏi người thân và nhờ kể lại sự việc. Khi đó, chị T. mới hối hận và gửi lời xin lỗi đến mọi người và cho rằng, lỗi không phải do chị mà do bệnh tái phát khiến chị không tự chủ được hành vi nên mới gây ra cớ sự này.

“Tôi xin lỗi mọi người, hôm qua nếu có gì không phải mong mọi người tha thứ. Tôi có tiền sử bị động kinh, nhưng không ngờ lại bộc phát trong lúc nhậu. Thiệt là có lỗi với bạn bè của chồng tôi quá”, chị T. nhận lỗi.

Khi con người ta bị “ma men” nhập vào thì rất khó kiểm soát được hành vi của mình. Trường hợp của chị T. là điển hình cho sự không tự chủ được hành vi trong cơn say và bộc phát vì bệnh lý. Nếu như, không có mọi người đến hỗ trợ can ngăn, bắt trói chị T. lại thì sự việc sẽ diễn ra đến đâu, anh L. có bảo vệ được căn nhà của mình?

Do đó, mọi người nên nhậu có chừng mực và không nên cho người bệnh nhậu để tránh xảy ra những sự việc đau lòng thì mới hối hận, khi đó đã không còn kịp nữa.

Duy Trần


BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.