Bài 1: Ly kỳ chuyện bà cụ bại liệt ngày nằm một chỗ, đêm đi lại như thường

Cụ C. bị liệt nằm một chỗ - Ảnh: Trần Quốc
Cụ bị bệnh bại liệt, không có khả năng đi lại được. Nhưng lúc đêm khuya thì cụ lại thức dậy đi khắp nơi và nói chuyện như người bình thường, giống như chẳng có bệnh tật gì. Lo sợ cụ bà đi mất, nên người thân trong gia đình, cứ thế thay phiên nhau trông giữ bà.

Đó là cụ bà 82 tuổi, ở xã Long Điền, H.Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu, bị bệnh bại liệt phải nằm một chỗ hơn 1 năm nay và được bác sĩ chẩn đoán không có khả năng đi lại được. Tuy nhiên, cách đây chưa lâu người thân của cụ bỗng dưng phát hiện bà lại có thể đi lại như người bình thường, nhưng điều này chỉ xảy ra lúc đêm khuya, khi mọi người đã ngủ say. Một điều lạ là khi có người phát hiện nhìn thấy cụ bà đi được, thì người phụ nữ này bỗng nhiên ngã khuỵu xuống, nằm một chỗ và phải nhờ sự can thiệp của người thân.

Cứ ban ngày thì nằm bất động, ban đêm đi lại bình thường!

Theo người nhà của bà cụ C., cụ bị bệnh tiểu đường từ nhiều năm nay và hiện đã biến chứng sang nhiều căn bệnh khác như suy tim, thận… không có khả năng chữa trị. Ban đầu, khi đi đứng để vệ sinh cá nhân thì bà C. kêu gọi để nhờ người thân dìu dắt, chứ không thể đi lại bình thường được. Và hơn 1 năm nay thì cụ bà nằm luôn một chỗ. Thậm chí, ngay cả việc ăn uống của cụ bà phải phụ thuộc vào con cháu trong gia đình.

Trí nhớ của cụ bà không còn minh mẫn nữa, hầu như cụ không nhớ ai cả. Ai hỏi thì mắt lườm lườm rồi thôi, chứ cụ bà không buồn nói chuyện với ai. Ông N.V.H., con trai của cụ C. cho biết mẹ ông bị liệt lâu rồi. Việc vệ sinh cá nhân của bà mà bà còn không biết. Chia sẻ với PV về tình trạng sức khỏe của vợ mình, cụ ông N.C.T. (chồng cụ C.) nói với giọng rầu rĩ: “Bác sĩ chạy rồi, giờ bà ấy sống được ngày nào thì hay ngày ấy thôi. Chứ biến chứng từng ấy bệnh thì cách nào mà sống nổi nữa đâu”.

Và bất ngờ, ông tiết lộ: “Nhưng khổ nỗi, nhiều tháng nay, tôi phải thường xuyên thức đêm để canh giữ vì sợ bả đi mất”. Nghe đến đây, chúng tôi thấy lạ, nên hỏi: “Cụ C. bị liệt đâu có đi được, tại sao ông lại trông coi bà như vậy, hay là ông lại lo lắng một điều gì đó?”. Cụ T. trải lòng, lâu nay ông cứ nghĩ, trông giữ người bị bại liệt thì chẳng việc gì phải lo nghĩ, sợ sệt điều gì. Có chăng, đó là những cực nhọc khi chăm sóc, vệ sinh cá nhân cho người bệnh.

Cụ T. cho biết hằng đêm ông phải thức để canh giữ vợ, tránh việc vợ đi mất - Ảnh: Trần Quốc

Đằng này, ban ngày thì cụ C. thì là một người bệnh đúng nghĩa đen! Nhưng khi đêm đến, cụ bà lại đi lại như người bình thường. Kể cả những việc ăn uống, tiểu tiện của cá nhân cụ, thì cụ C. tự làm mà chẳng cần lệ thuộc vào ai cả. Mỗi khi đêm đến, cụ C. như biến thành người khác, chứ không phải là người bệnh nằm liệt giường.

Ban đầu, mọi người trong gia đình vô cùng phấn khởi và cứ nghĩ rằng mẹ mình được trời phật thương mà phù hộ cho lành bệnh, khỏe mạnh. Ông H. kể: “Ban đầu, tôi cứ nghĩ mẹ lành bệnh rồi, nên mừng rỡ, vội kêu mẹ thì bà giật mình và té ngã quỵ xuống đất, không đi lại được. Khi đó, anh em trong nhà lại xúm xít đưa mẹ lên giường ngủ”.

Phải thức đêm mà canh, vì sợ cụ… đi mất

Ông H. cho hay, có một điều rất lạ là bà chỉ đi đứng khi mọi người trong nhà ngủ say. Thậm chí, có đêm cụ bà đi lại đôi ba lần là chuyện thường. Và đó cũng là từng ấy thời gian các thành viên trong gia đình ông H. phải thức giấc để bồng bế cụ bà trở lại giường ngủ. Theo ông H., do nằm một chỗ lâu ngày, nên chân tay của cụ C. đã nhũn nhão hết. Thậm chí, nếu đỡ bà ngồi dậy để đút cơm nước mà không có chỗ dựa thì bà ngã nhào liền, chớ có giữ thăng bằng được.

Còn việc vệ sinh cá nhân thì cụ C. tè ra quần chứ không có ý thức được là mình mắc vệ sinh. Khi đó, người em dâu của ông H. sẽ làm nhiệm vụ dọn dẹp rất cơ cực. Chăm sóc người bệnh vốn đã vất vả đủ đường, thì việc chăm sóc người bị bại liệt lại càng khó khăn hơn.

Theo cụ T., khi phát hiện vợ mình đứng dậy đi lại bình thường lúc đêm khuya, ông rất lo lắng, vì sợ rằng nếu trong lúc mọi người ngủ say bà cụ C. đi mất hoặc té ở đâu đó thì chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra với cụ. Chính vì vậy, ban ngày khi cụ bà ngủ thì cụ ông cũng ngủ theo, còn đêm đến thì dành thời gian để canh giữ vợ, tránh xảy ra sự việc cụ bà đi mất.

Khi được con cháu đến thăm thì cụ C. chỉ đưa mắt nhìn trong vô thức - Ảnh: Trần Quốc

Anh N.C.L., người gọi cụ C. là bà nội, xác nhận đúng là có chuyện mỗi khi đêm đến, cụ C. ngồi dậy bước xuống giường rồi đi lại bình thường. Anh L. cho biết: “Bà nội tôi đi lại trong nhà, bà không quậy phá ai cả, chỉ đi lại thôi. Khi thì tôi phát hiện bà lục lọi, kiếm cơm ăn, lúc thì phát hiện nội đi vệ sinh cá nhân. Đó là điều lạ, chẳng biết có điềm gì không nên khiến cho con cháu trong gia đình vô cùng lo lắng. Trong khi đó, những việc làm trên, vào ban ngày thì bà nội tôi không ý thức được”.

Anh L. còn nói, từ đầu năm 2019 đến nay, cụ C. đã có khoảng 7 lần nhập viện điều trị do bệnh tình trở nặng. Vì thế, gia đình phải theo dõi, chăm sóc cụ bà rất chặt chẽ. Chúng tôi có hỏi, ngoài việc ban đêm, lúc ở nhà cụ bà đi lại bình thường thì khi ở bệnh viện cụ có đi như vậy không? Khi đó, anh L. cho hay rằng số lần bà nội anh đi lại ở bệnh viện còn nhiều hơn ở nhà.

“Nội tôi bây giờ sức khỏe yếu lắm rồi, chỉ nhờ sự can thiệp của bác sĩ để kéo dài sự sống được ngày nào hay ngày ấy thôi. Còn việc bà đi lại thì tôi có hỏi bác sĩ, họ nói do bà khỏe, thì bà đi thôi. Trong khi đó, bà bị bại liệt như vậy thì làm sao mà đi được. Nếu đi được thì tại sao, chỉ đi vào ban đêm vào lúc mọi người ngủ và khi bị phát hiện thì bà ngã sõng soài? Đó là một sự việc rất kỳ lạ, không giải thích được”, anh L. thắc mắc.

Sự việc cụ C. bị bại liệt nhưng đi lại được lúc giữa khuya đã khiến cho gia đình anh L. rất lo lắng. Họ nghĩ đây có thể là một điềm xấu, không tốt cho gia đình. Tuy nhiên, nhiều người thì cho rằng việc cụ C. đi lại được là do có được “bề trên” tiếp sức, dựa dẫm vào thân xác của cụ với mục đích giúp thân xác cụ được khỏe khoắn hơn.

Có thể nói, đây là lần đầu tiên, chúng tôi nghe được sự việc kỳ lạ này, đã liệt thì làm sao đi lại được như người bình thường? Đó là điều khiến chúng tôi thắc mắc. Cùng với đó, người nhà cho rằng bản thân cụ C. lại được cho là vô thức, không biết được việc mình làm thì làm sao có thể tự mình đi vệ sinh cá nhân, hay tự ăn uống được. Điều đó thật kỳ lạ!

Trần Quốc


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.