Làm gì giàu nhanh nhất?

Ảnh minh họa
Cafe CK cuối tuần này sôi động vì mang đậm tính thời sự thực tế. Nội dung xoay quanh chủ đề “Dân giàu, nước mạnh”. Muốn nước mạnh thì dân phải giàu.

Thể hiện ý chí và hành động cụ thể, cả nhóm chơi sang, không ăn sáng ở nhà mà chọn quán máy lạnh, ăn điểm tâm xong mới cafe. Công nhận là ăn sáng nhà hàng oai và ngon hơn ở nhà, dù hơi tốn kém. Cả đám bảo nhau “Lâu lâu phải kích dục tiêu dùng”. Xin đùng vội nghĩ xấu, dục ở đây là ham muốn, chứ không phải sex, như những người có đầu óc đen tối hay suy diễn.

Xong phần ăn sáng rôm rả, hôm nay thằng Long điều khiển cafe đàm. Nó nhấn mạnh việc – LÀM GIÀU. Làm gì để làm giàu và làm gì giàu nhanh nhất. Khi dân đã giàu thì đương nhiên là NƯỚC MẠNH, khỏi cần bàn luận. Nhà nước ta (chứ không phải địch) luôn khuyến khích và tạo mọi điều kiện cho người người làm giàu, nhà nhà làm giàu, cả nước làm giàu.

Chẳng bù cho thời bao cấp khốn khổ. Khi đó, giàu là có tội. Không có thì tìm cho có. Hễ giàu là bóc lột, là xấu xa. Quen biết nhà giàu đã ngán ngại; nói chi làm bạn, kết thân. Có lỡ giàu phải dấu, giả nghèo. Càng nghèo càng dễ thăng tiến. Thời thế đổi thay. Bây giờ thì ngược lại. Có tiền là có tất cả. Thiên hạ còn dẫn lời của một tay giang hồ khét tiếng “Việc gì không mua được bằng tiền, thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền”.

Không chỉ “Đồng tiền liền khúc ruột”, tiền trở thành thế lực vô đối, khuynh đảo toàn xã hội. Tiền là tiên là Phật, là sức bật lò xo, là thước đo lòng người, là tiếng cười tuổi trẻ, là sức khỏe tuổi già, là cái đà danh vọng, là cái vọng che thân, là cán cân công lý, là chân lý sáng ngời, là đời đời mong ước…”. Nó thao thao như lên đồng. Thằng Chính chặn họng “Mày nói quá. Tiền rất quan trọng. Không có tiền thì chết đói nhưng có nhiều tiền, chưa chắc đã sướng. Quá nhiều tiền còn khổ sở vì không biết tiêu pha thế nào cho hết”.

Con Ngọc cướp lời “Ê, tao thích cái khổ mày nói mà ước hoài chưa được. Ngày nào cũng mua vé số, cả chục năm nay mà chỉ trúng an ủi”. Thằng Chính cãi “Mày chưa giàu thì mơ vậy. Giàu rồi mới thấm. Hạnh phúc, phẩm cách đạo đức, kiến thức, tình cảm… không thể mua bán được. Có chăng là hàng dỏm, hàng đểu. Hàng thật đâu ai bán mà mua. Có tiền, chứ có vàng cũng không mua được”.

Thằng Tiến nãy giờ ngồi im, suy tư, gục gặc, phán “Tụi bây cãi nhau mấy chuyện đó làm gì. Vào đề đi. Làm gì ở xứ mình nhanh giàu nhất?”. Cả nhóm loạn xị. Đứa bảo làm xuất nhập khẩu, Đứa nói làm du lịch cho người nước ngoài, thu toàn tiền đô (dollar). Đứa khác quả quyết là làm thép, vì có đại gia từng phán “Ngu gì không làm thép”. Đứa thì bảo nuôi yến, không tốn tiền thực phẩm hay mất công chăm sóc”…

Thằng Dũng gào lên “Tao biết rồi. Muốn giàu nhanh chỉ có buôn ma túy”. “Mày khoái dựa cột hả?”. Con Ngọc vặn lại. “Vấn đề là đừng để bị tóm, phải biết chung chi khoa học. Hơn nhau là chỗ đó. Buôn ma túy mà để bị tóm là xoàng”. “Nói hay lắm, sao mày không làm thử”. “Tao chỉ xoàng chứ không giỏi nên chưa dám, hehe”. “Nói vậy mà cũng nói”. Con Ngọc bực bội. “Dẹp chuyện tào lao này qua một bên”.

Thằng Chính rụt rè “Hay là làm cán bộ. Tao thấy cán bộ nào cũng giàu. Lương chẳng bao nhiêu mà ai cũng có tiền cho con vượt biên hợp pháp”. “Đã vượt biên còn hợp pháp là sao”. “Là đi học, định cư, mua nhà, lập gia đình với người nước ngoài… Còn vượt biên bất hợp pháp như ngày xưa thì nguy hiểm, giờ đâu còn. Mà cũng chẳng ai ngu vượt biên như xưa. Cực kỳ nguy hiểm. Bao nhiêu người bỏ mạng vì cướp biển và bão tố. Thôi bỏ qua chuyện này, nói tiếp buồn lắm”. Nó tiếp lời.

“Tụi bây nói hay lắm. Lập công ty thì vốn đâu? Kinh doanh hay buôn lậu cũng phải có tiền để mua và phải biết nguồn hàng thiệt. Lơ mơ bị gài bẫy hoặc mua nhằm hàng dỏm. Không cần bị bắt cũng sạt nghiệp. Có người vỡ nợ phải đi ăn xin. Cứ tưởng làm giám đốc sướng lắm. Nhìn bề ngoài thế thôi. Nhiều tay, đêm nào cũng phải uống an thần mới ngủ được. Mấy ông chạy xe ôm (bây giờ gọi là grap), được mời làm giám đốc. Mỗi tháng vài chữ ký mà được mấy triệu. Vừa oai vừa sướng. Đùng một cái, đi tù thay cho ông chủ. Vài chục triệu bạc để thuê người đi tù và nhận tôi thay (vì ký hợp đồng bậy mà không biết) thì quá rẻ. Nói chung làm gì cũng phải có tiền, tiền rồi mới đẻ ra tiền, tiền”.

“Thằng Chính quả quyết “Muốn làm giàu mà không có vốn chỉ còn cách đi ăn cướp của bọn nhà giàu. Khổ nỗi nhà giàu tụi nó giữ của kỹ lắm. Nhà có chó hơn cả dữ, có thể cắt đứt cổ họng người. Đi đâu có vệ sĩ đi kèm. Lại có người bảo kê. Đụng tới tụi nó là đâm đầu vào chỗ chết. Chết rục trong tù là cái chắc”. Thằng Long xin thôi chủ tọa, phát biểu ké “Ai bảo mày đụng tới đám tư bản đỏ làm chi. Mày cứ rình mấy quan thanh tra. Đi theo họ làm tà lọt hay xin vào làm không công cho các khách sạn. Rình tụi nó đi tắm với bồ nhí hoặc ra ngoài hú hí là lẻn vào lục vali. Bì thư vào cũng vài chục đến cả tỉ. Nhưng đừng lấy hết. Phải để chút đức cho con cháu. Dành lại cho chúng một ít. Mất tiền, ít đứa dám kêu vì không thể - lạy ông tui ở bụi này!”.

“Cao kiến, cao kiến. Nâng li duyệt 100%”. Cứ tưởng kết thúc thì con Ngọc đột ngột đề nghị “Xí, tui có cách này làm giàu an toàn, không nguy hiểm, không làm hại ai, chỉ hơi lâu một chút. Nghĩa là làm giàu từ từ mà chắc bẫm”. Nó im lặng cho mọi người lao xao. “Nói đại làm gì dùm đi bà nội, cứ lơ lửng khó chịu lắm”. Thằng Tiến giục. “Tụi bay biết làm gì không? - Đi tu làm thầy chùa!”.

“Ê không được bôi bác tôn giáo nha mày. Đi tu khổ thấy bà nội. Chùa làm gì có tiền”. “Chuyện đó xưa rồi Diễm. Chùa mới, chùa nào cũng to vật vã. Sư nào cũng hồng hào, phương phi như đại gia kiêm tài tử. Xây chùa từ tiền bá tánh và mấy đại gia ăn bẩn để kinh doanh là làm giàu nhanh nhất, vì không phải đóng thuế, không bị thanh tra. Chỉ cần các “chuẩn sư” phải đẹp trai, hoạt ngôn và lầy, là từ từ giàu phất”.

Ai cần bàn giao bí kíp cứ lên chùa Ba Vàng ở Quảng Ninh học cách thỉnh vong kiếm bạc tỉ, không nhất thiết phải xuống tóc xuất gia. Hoặc thỉnh đại sư phụ Thích Thanh Toàn ở chùa Nga Hoàng (Vĩnh Phúc) trước đây, đến báo cáo điển hình cách khởi nghiệp tu hú. Vào chùa với hai bàn tay trắng. “Tu luyện” hơn 10 năm, thầy tuyên bố hoàn tục với số vốn khiêm tốn, chỉ vài ba trăm tỉ gồm cả tiền, vàng, xe, đất, nhà… Nghe đâu có nhiều em đang sắp hàng cho thầy tuyển chọn”. Con Ngọc năn nỉ “Thôi, thôi, đừng kể nữa. Không kéo cả nhóm bỏ nhà đi tu, café CK cuối tuần giải thể, gia đình ly tán thì khổ cả chùm”.

Nhóm biểu quyết, từng nhà sẽ cho con đi tu theo mô hình của sư Toàn. Giả vờ hy sinh cỡ chục năm là cả nhà sống khỏe. Cả nhóm vô cùng phấn khích.

TRẦN KÙ


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.