Cuộc đời đã đổi thay

Trước đây, tôi là fan của nhà chung cư nhưng bây giờ thì khác. Gió đã xoay chiều. Tôi sẽ tham gia fan chống cưỡng, kể cả cưỡng chế. Tôi sẽ dời nhà vào trong hẻm nhỏ. Xe gắn máy cũng phải dắt bộ mới lọt. Ham nhà mặt tiền coi chừng có ngày lái xe ngáo đá ủi sập cả nhà lẫn người.

Không phải là những đổi thay bình thường mà là đổi thay triệt để, có người bảo là ghê gớm. Biết làm sao được. Cuộc sống đầy bất trắc. Phải lựa chọn dứt khoát. Không thể vượt biên hay tị nạn vì không thể ăn cơm nước khác quá một tuần. Tôi đã đi du lịch nhiều nước, lần nào cũng sụt vài ký vì không nuốt nổi thức ăn xứ người. Đành phải sống chết với quê mình vậy.

Sau nhiều năm suy nghĩ và nhiều cuộc tranh luận trong gia đình nảy lửa. Nhà tôi có 4 thành viên, nam nữ cân bằng. Việc to việc bé, chúng tôi đều trưng cầu gia ý rồi mới quyết định. Lần này là một đại quyết định, cực kỳ khó khăn; như một cuộc cách mạng thật sự và đúng nghĩa. Nếu thành công, sẽ nhân rộng, ắt thiên hạ rần rần noi gương. Nếu không thành công thì cũng được “mẹ của thành công”, làm lại từ đầu. Chắc cũng không chết ai?

Đầu tiên là quyết định bán nhà chung cư xuống dướt đất ở cho lành. Trong khi chờ bán nhà, dù ở lầu 9, cả nhà thề từ nay chỉ dùng thang bộ. Ai hỏi thì bảo để rèn luyện sức khỏe thay cho tập thể dục. Lý do chính là để không bị cưỡng hôn, cưỡng sờ, cưỡng bóp và đủ thứ cưỡng trong thang máy. Dạo này, những kẻ biến thái lền khên, ngày càng nhiều; tuổi nào, giới tính nào cũng có thể bị cưỡng. Trước đây, tôi là fan của nhà chung cư nhưng bây giờ thì khác. Gió đã xoay chiều. Tôi sẽ tham gia fan chống cưỡng, kể cả cưỡng chế. Tôi sẽ dời nhà vào trong hẻm nhỏ. Xe gắn máy cũng phải dắt bộ mới lọt. Ham nhà mặt tiền coi chừng có ngày lái xe ngáo đá ủi sập cả nhà lẫn người.

Kế đến là cho hai con nghỉ học, đứa làm thư ký, đứa làm trợ lý cho tôi bán nhà, đất. Học như vậy là đủ rồi. Càng biết nhiều càng khổ. Càng học nhiều càng thấy mình ngu vì đời không phải vậy, cứ ngược lại những gì trong sách vở ở trường. Thay vào đó là học bác Google và anh em mạng xã hội là có tất tần tật. Có đánh nhau trên mạng cũng không chết ngay. Đi học bây giờ ghê quá. Trường Tây thì bán nhà cũng không đủ đóng tiền học. Trường ta thì ôi thôi. Cặp sách to hơn người, trước sau cũng vẹo cột sống. Trong lớp thì bị đại bàng hiếp đáp, Ra chơi thì được sao đỏ rình mò kiếm chuyện. Hùa theo cái xấu không thể, nên thế nào cũng bị cô lập, đánh hội đồng, lột đồ, quay phim.

Lớ rớ, không vừa lòng thầy cô cũng bị xử đẹp. Tôi tốt nghiệp đại học Sư Phạm, cả chục năm hơn đứng trên bục giảng, thấy “cái học ngày nay đã hỏng rồi” (Trần Tế Xương) nên trở thành kẻ “mất dạy và vô lương”. Đi dạy hơn mười năm vẫn ở nhà thuê. Ra làm môi giới địa ốc, gọi nôm na là cò đất, có mấy năm là sắm được nhà chung cư. Thấy nhiều đứa chẳng học hành gì nên cứ nổ vang trời, chỉ vài năm là có xe hơi, biệt thự; thành đại gia, tỉ phú. Mình lỡ học nên chỉ xấu vừa vừa, nói dối chừng mực, sợ lương tâm cựa mình, hơi bị thật thà, khó mà làm giàu thần tốc.

Việc làm ngay là gắn vào xe máy 2 kính chiếu hậu to và xịn. Phải tránh xa xe 3B và 1C (ben, bồn, buýt, container). Cứ giữ khoảng cách 100 mét cho lành. Thấy từ xa là phải nhường đường, ưu tiên hơn cả xe cứu thương, cứu hỏa. Gặp đèn đỏ mà sau lưng thấy “mấy ông nội” đó thì chạy luôn cho yên tâm. Bị phạt vài trăm ngàn, coi như một chầu nhậu bình dân. Đỡ tốn thời gian tám chuyện, lại hại sức khỏe. Có anh cảnh sát giao thông nghe tôi thưa lý do vượt đèn đỏ, còn phì cười cho qua. Tôi đang tìm mua xe tăng chạy cho an toàn, chẳng xe nào dám đụng. Nhưng xe tăng bánh xích làm hỏng đường, đền không xuể, nên đang tính mua xe bọc thép, loại thiết giáp bánh nhựa. Vừa oai vì không đụng hàng, vừa không ai dám đụng.

Rãnh rỗi cứ vào mạng học với bác Google và anh em trên đó. “Học thầy không tày học bạn” mà. Không dại dột ra đường nếu chưa có xe bọc thép làm phương tiện di chuyển. Ở nhà trong hẻm nhỏ là vô tư. Có khi còn được bầu làm Tổ trưởng Tổ dân phố Văn hóa vì nhà mình giàu nhất tổ. Tôi cũng dặn vợ con là ra khỏi cửa, luôn giữ khoảng cách an toàn tối thiểu 7 mét. Bất kể người lạ hay người quen, đề phòng bị đủ thứ xâm hại, cả thân thể lẫn vật chất, tiền bạc và tinh thần.

Từng thành viên ra sức phấn đấu không đi bệnh viện. Chừng nào có khỏe viện hoặc nhà thương mới đi. Cứ dầu gió, dầu tràm và thuốc nam mà chữa. Cha ông mình hồi xưa làm gì có thuốc tây, bệnh viện mà vẫn sống thọ. Mấy thầy thuốc toàn nuôi bệnh cả đấy. Chữa bệnh hết ngay thì lấy gì mà sống với đồng lương còm cõi, nói chi chuyện làm giàu. Chưa kể phải phong bì lót tay cho bác sĩ, y tá. Nguy hiểm nhất là được lây bệnh từ người khác trong bệnh viện. Sống chết có số cả. Vào viện vẫn chết thì ở nhà chết cho đỡ tốn kém. Lấy tiền đó cho người nghèo để đức cho con cháu.

Gia đình tuyệt đối không dùng thức ăn tươi. Tất cả thực phẩm, dù ăn hay uống đều phải để vài ngày trở lên cho dư lượng thuốc trừ sâu và hóa chất độc hại phân hủy bớt mới đun sôi, nấu chín. Khi ăn sẽ nhai thật kỹ cho vi trùng (nếu có) chết bớt hoặc chóng mặt xây xẩm, giảm đáng kể sức tấn công. Tôi sẽ thuê miếng đất ở ngoại thành, làm nhà kính để trồng và nuôi, lấy thực phẩm kiểu tự cung tự cấp. Phải làm nhà kính vì nếu không thì thuốc trừ sâu và hóa chất ruộng vườn hàng xóm bay qua.

Khó và nan giải nhất là chuyện thở. Phải về quê, mà quê xịn mới có không khí trong lành. Khổ nỗi ra đường, đi xa, tai nạn giao thông rình rập. Đành chờ khi có xe thiết giáp, hàng tuần sẽ chở cả nhà về Mộc Hóa, Long An; nơi có phim trường “Cánh đồng bất tận” với hơn 1.000 ha rừng tràm dược liệu nguyên sinh. Tha hồ mà rửa phổi, rửa mắt, ăn uống thực phẩm sạch và tắm rừng dược liệu. Mọi thứ ở đây đều tự nhiên. Từ đồ ăn, thức uống, vật dụng, cho đến chất tẩy rửa; trừ nhà cửa chén bát và những máy móc thông thường. Nước rửa chén, lau bồn cầu lỡ uống cũng vô hại.

Cuộc đời của cả nhà tôi đã đổi thay thật sự. Không còn con đường nào khác.

Vũ Phèng


BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.