Việt Nam chắc thắng nếu khởi kiện Trung Quốc về Biển Đông

Tàu hải cảnh 3501 neo cạnh tàu nghiên cứu biển 20026 cạnh bãi Gạc Ma thuộc Trường Sa của VN vào tháng 4.2016. Tàu này hiện đang bảo vệ tàu Hải Dương Địa chất 8 hoạt động trái phép trong thềm lục địa VN từ đầu tháng 7.2019 - Ảnh: Mai Thanh Hải/Thanh Niên
Trước những hành vi ngang ngược và bất chấp luật pháp quốc tế của Trung Quốc, các chuyên gia đặt ra khả năng vận dụng công cụ pháp lý để bảo vệ chủ quyền VN ở Biển Đông.

Giữa lúc tình hình Biển Đông diễn biến phức tạp khi nhóm tàu khảo sát Hải Dương Địa chất 8 của Trung Quốc ngang nhiên vi phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam, vấn đề can thiệp pháp lý của quốc tế lại được đặt ra nhằm giải quyết vấn đề một cách hòa bình, ổn định vì lợi ích chung.

“Việt Nam sẽ thắng”

Trả lời phỏng vấn Thanh Niên, Giáo sư James Kraska (Trung tâm luật quốc tế Stockton, Đại học Hải chiến Mỹ) khẳng định hoạt động của nhóm tàu Hải Dương Địa chất 8 và các hành vi liên quan là sự xâm phạm vô cùng nghiêm trọng đến quyền khai thác tài nguyên của Việt Nam tại thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế (EEZ). Hành động của Trung Quốc làm xói mòn thỏa thuận chính của Công ước LHQ về luật Biển năm 1982 (UNCLOS), cho phép các nước ven bờ đặc quyền kiểm soát nguồn tài nguyên. “Nếu Trung Quốc có thể chiếm đoạt tài nguyên của một nước ven bờ mà không bị trừng trị, thì không có quốc gia ven bờ nào có được sự đảm bảo gìn giữ quyền lợi. Điều này là phiên bản thời hiện đại của Đối thoại Melos thời Hy Lạp cổ đại”, ông Kraska nói. Trong cuộc đối thoại giữa lãnh đạo đảo Melos và đội quân xâm lược từ thành bang Athens diễn ra năm 416 trước C.N có một câu nói khét tiếng mang đại ý “kẻ mạnh làm theo ý thích còn kẻ yếu phải chấp nhận chịu đựng”.

“Việt Nam nên nộp đơn kiện Trung Quốc theo Phụ lục VII (của UNCLOS - NV) và sẽ thắng”, ông Kraska nhận định trên Twitter. Tương tự, Giáo sư luật quốc tế Jonathan Odom thuộc Trung tâm châu Âu về nghiên cứu an ninh George Marshall (Mỹ) cũng kêu gọi Việt Nam kiện Trung Quốc như Philippines từng làm, và sẽ đạt được thắng lợi pháp lý về quyền tài phán cũng như khẳng định sự vi phạm của Trung Quốc.

Về khía cạnh pháp lý của phương án khởi kiện, chuyên gia nghiên cứu luật biển Hoàng Việt thuộc Hội Luật gia Việt Nam, giải thích rõ với Thanh Niên ngày 23.7: “Tòa trọng tài quốc tế và Tòa án công lý quốc tế hiện không thể xử lý vì cả hai yêu cầu phải có sự đồng ý của hai bên thì mới có thẩm quyền xét xử nhưng Trung Quốc chắc chắn từ chối. Phương án khả dĩ nhất như tiền lệ vụ Philippines kiện Trung Quốc, đó là sử dụng Tòa trọng tài được thành lập theo Phụ lục VII. Tòa này không nhất thiết có sự đồng ý của bên kia nên Việt Nam có thể khởi kiện”.

Theo ông Hoàng Việt, trong trường hợp này, Việt Nam có thể khởi kiện Trung Quốc dựa trên quy định điều 298 của UNCLOS về giải thích hoặc áp dụng điều khoản của công ước. Việt Nam sẽ khẳng định khu vực Trung Quốc đưa tàu khảo sát vào nằm trong thềm lục địa và EEZ của Việt Nam. Lúc này Trung Quốc có thể đưa ra 2 lập luận cơ bản, dựa trên yêu sách đường lưỡi bò và vùng nước quần đảo Trường Sa. Tuy nhiên, cả hai lập luận này đều đã bị tòa bác bỏ trong vụ kiện của Philippines. Do đó, khả năng tòa ra phán quyết ủng hộ Việt Nam là rất cao.

“Để xem xét khởi kiện, Việt Nam cần tập hợp các bằng chứng, video, báo chí, hình ảnh, tọa độ thu thập được về hoạt động của tàu Trung Quốc. Khi đã đầy đủ, Việt Nam gửi lên tòa và lúc tòa mở sẽ thông báo cho các bên. Việt Nam và Trung Quốc sau đó sẽ được tòa yêu cầu gửi lập luận pháp lý của mỗi bên. Nếu Trung Quốc tham gia thì cũng sẽ gửi lập luận của mình. Mỗi bên được gửi 2 lần và tòa sẽ xét xử và ra phán quyết”, chuyên gia Hoàng Việt nói với Thanh Niên. Ông cũng cho hay hầu hết các chuyên gia về luật quốc tế đều nhận định khả năng thắng kiện của Việt Nam là rất cao vì tòa tôn trọng và ưu tiên cao nhất về quyền tại vùng biển của quốc gia so với các lập luận pháp lý khác. Trong trường hợp này, khu vực Trung Quốc xâm phạm hoàn toàn nằm trong EEZ và thềm lục địa của Việt Nam.

Việc khởi kiện và được tòa án ra phán quyết ủng hộ giúp Việt Nam có thêm tính chính danh. Tuy nhiên, phải lưu ý việc tòa không có cơ chế rõ ràng về thực thi phán quyết, tương tự vụ Philippines kiện Trung Quốc. Do đó, Việt Nam cần nghiên cứu thêm, đặc biệt là vấn đề thực thi phán quyết và kêu gọi sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế đối với thực thi phán quyết của tòa.

Sự phi lý của “đường lưỡi bò”

Trong nhiều thập niên qua, Trung Quốc cố ý sử dụng cách diễn giải mơ hồ, rối rắm và phi lý đối với bản đồ “đường lưỡi bò” nhằm che giấu sự thật rằng yêu sách này được ngụy tạo và không hề có cơ sở pháp lý. Đường “lưỡi bò”, “chữ U” hay “đứt đoạn”... đều là cách gọi khác nhau mà các học giả trên thế giới dùng để chỉ yêu sách của Trung Quốc đối với hơn 80% diện tích của Biển Đông, được vẽ sát vào bờ của các quốc gia trong khu vực như Việt Nam, Indonesia, Malaysia, Brunei, Philippines. Đường yêu sách này ban đầu có 11 đoạn, do chính quyền Quốc dân đảng vẽ ra năm 1947 và sau đó được CHND Trung Hoa tiếp tục sử dụng nhưng có sửa đổi khi bỏ bớt 2 đoạn trong vịnh Bắc bộ nên chỉ còn lại 9 đoạn. Đến năm 2013, chính quyền Trung Quốc lại vẽ thêm một đoạn tại vị trí gần Đài Loan.

Trong khi đó, những bản đồ cổ của Trung Quốc, một trong số này có từ thời nhà Minh - tức từ năm 1368 đến 1644 - cho thấy vùng biển của Trung Quốc không bao gồm khu vực lưỡi bò do Bắc Kinh ngụy tạo. Giới nghiên cứu quốc tế cũng đưa ra rất nhiều chứng cứ cho thấy đường lưỡi bò và yêu sách chủ quyền của Bắc Kinh ở Biển Đông là vô căn cứ.

Đến năm ngoái, mưu đồ bành trướng bằng đường lưỡi bò của Trung Quốc tiến thêm một bước khi các nhà khoa học nước này đề xuất vẽ lại bằng cách nối liền mạch các nét đứt thành một đường ranh giới mới trong dự án do chính phủ tài trợ. Tờ South China Morning Post dẫn lời một thành viên giấu tên trong nhóm tiết lộ lưỡi bò liền mạch sẽ bắt đầu từ vị trí cửa vịnh Bắc bộ giữa Việt Nam và Trung Quốc, đi về phía nam vào vùng biển Malaysia, Philippines và kết thúc ở phía đông nam Đài Loan, nuốt trọn gần toàn bộ Biển Đông. Nhóm nghiên cứu dùng dữ liệu định vị vệ tinh để vạch ra ranh giới phi pháp mới và bước tiếp theo sẽ là khoanh vùng, xác định trữ lượng dầu mỏ, khí đốt cùng tài nguyên khác.

Trước các yêu sách chủ quyền phi lý của Trung Quốc ở Biển Đông, Tòa trọng tài thường trực LHQ tại The Hague (Hà Lan) ngày 12.7.2016 đã ra phán quyết quan trọng. Sau quá trình thụ lý kéo dài 3 năm đối với đơn kiện của Philippines, tòa ra phán quyết bác bỏ tuyên bố phi lý của Trung Quốc và cái gọi là “căn cứ lịch sử” của nước này trong vấn đề Biển Đông.

Tòa khẳng định cái gọi là “quyền lịch sử” của yêu sách đường lưỡi bò không phù hợp với UNCLOS. Đồng thời, dù các ngư dân và các nhà hàng hải Trung Quốc, cũng như các nước khác về lịch sử đã sử dụng các đảo ở Biển Đông nhưng không có bằng chứng nào cho thấy Trung Quốc từng thực hiện độc quyền kiểm soát các vùng biển thuộc Biển Đông cũng như không có cơ sở pháp lý nào để đòi hỏi quyền lịch sử đối với tài nguyên bị gom vào đường lưỡi bò. Bên cạnh đó, về quy chế của các thực thể trên Biển Đông, tòa xác định các thực thể ở quần đảo Trường Sa không tạo cho Trung Quốc cơ sở để đòi quyền về EEZ hay thềm lục địa. Phán quyết cũng chỉ rõ rằng Trung Quốc làm nghiêm trọng thêm cuộc tranh chấp ở Biển Đông giữa lúc các bên đang nỗ lực tìm giải pháp cho vấn đề.

Ý kiến

Gần như 100% thắng kiện

Nhiều chuyên gia luật quốc tế đều nhất trí nếu Việt Nam khởi kiện hành động của Trung Quốc lên Tòa trọng tài quốc tế thì khả năng thắng kiện của Việt Nam là gần như chắc chắn 100%, vì phán quyết năm 2016 của tòa đã bác bỏ đường lưỡi bò của Trung Quốc, đồng thời không công nhận quần đảo Trường Sa có vùng đặc quyền kinh tế xung quanh, do đó khu vực mà Trung Quốc đưa tàu Hải Dương Địa chất 8 vào khảo sát không bị chồng lấn mà nằm trọn trong vùng thềm lục địa và EEZ của Việt Nam. Điều này có nghĩa chỉ Việt Nam mới có quyền khai thác tài nguyên khoáng sản.

Giáo sư Alexander Vuving
(Trung tâm nghiên cứu an ninh châu Á - Thái Bình Dương, thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ)

Cấm vận tàu Trung Quốc

Cộng đồng quốc tế cũng nên xem xét đến khía cạnh pháp lý, bao gồm việc trừng phạt thương mại và pháp lý đối với các công ty Trung Quốc đã và đang vi phạm luật pháp quốc tế trên Biển Đông. Ví dụ, tàu Hải Dương Địa chất 8 nên bị cấm hoạt động ở khu vực quần đảo Trường Sa và cấm ghé cảng. Bên cạnh đó, các lệnh cấm vận đi lại và tài chính có thể xem xét áp đặt đối với quan chức Trung Quốc ủng hộ hoặc tham gia hành vi vi phạm luật pháp quốc tế.

Giáo sư Carlyle A.Thayer
(Học viện Quốc phòng Úc)

Theo Ngọc Mai - Minh Hùng/Thanh Niên


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.