Một phụ nữ ở El Salvador đối mặt với 20 năm tù do sinh con của chính kẻ đã lạm dụng mình

Một nhóm phụ nữ biểu tình chống lại đạo luật phá thai hà khắc của El Salvador - Ảnh: Alamy Stock Photo
Imelda Cortez, 20 tuổi, đến từ một gia đình nông thôn nghèo khó ở San Miguel (El Salvador,) đã bị giam giữ kể từ tháng 4 năm 2017 sau khi hạ sinh một bé gái được cho là của chính cha dượng người mà đã lạm dụng cô.

Cortez được đưa đến bệnh viện sau khi mẹ cô phát hiện ra cô bị đau và chảy nhiều máu. Cô nói rằng không hề biết mình có thai, tuy nhiên các bác sĩ phòng cấp cứu nghi ngờ cô đã tự ý phá thai và đã thông báo cho cảnh sát. Sau đó Imelda Cortez đã phải đối mặt với tội danh cố ý giết người và bản án 20 năm tù giam.

Cortez đã bị cha dượng 70 tuổi của cô lạm dụng từ khi còn 12 tuổi. Rất may sau khi cấp cứu, các nhân viên ý tế đã giúp cứu sống cô và em bé đã sống sót. Nhưng một tuần sau khi trở về từ bệnh viện Cortez bị buộc tội giết người, từ chối tại ngoại và bị tống giam.

Theo bà Bertha María Deleón, một trong những luật sư bào chữa của Cortez cho biết: “Đây là sự tàn nhẫn, bất công nhất đối với một người phụ nữ mà tôi từng thấy. Trong khi Imelda là nạn nhân, cô ấy đã bị chấn động tâm lý nhưng không có một động thái quan tâm hay giúp đỡ nào từ các cơ quan có thẩm quyền''.

Phá thai là bất hợp pháp trong mọi hoàn cảnh ở El Salvador và lệnh cấm này đã dẫn đến sự đàn áp dữ dội đối với phụ nữ. Giống như Cortez, hầu hết là những người người phụ nữ nông thôn nghèo, độc thân bị kết án liên tục sau khi bị biến chứng phụ khoa như sẩy thai hoặc thai chết lưu. Trong nhiều trường hợp, có nhiều phụ nữ không biết mình mang thai.

Theo Paula Avila-Guillen, giám đốc Trung tâm bình đẳng giới và nhân quyền tại New York, mẫu hình truy tố hà khắc này nhắm vào một nhóm phụ nữ yếu ớt cho thấy một chính sách phân biệt đối xử vi phạm nghiêm trọng đến quyền của con người ở đất nước này.

Trường hợp của Cortez là một minh chứng rõ ràng về cách cứng nhắc khi áp dụng bộ luật trên.

Ban đầu, các công tố viên cáo buộc Cortez tự bịa ra việc bị lạm dụng để biện minh cho tội ác của mình, cho đến khi một xét nghiệm DNA xác nhận chính xác cha dượng của cô là cha của đứa bé. Trong khi Cortez đang ở trong bệnh viện, gã cha dượng đến đe dọa sẽ giết cô cùng anh chị em và mẹ nếu cô tố cáo hắn ngược đãi. Một bệnh nhân khác đã nghe được và nói với một y tá, sau đó thông báo cho cảnh sát. Tuy nhiên hiện nay tên cha dượng vẫn chưa bị buộc tội hình sự.

Mặc dù Cortez đã được chẩn đoán tâm lý và phát hiện thiếu nhận thức và tình cảm do chấn thương từ việc lạm dụng, nhưng cô đã không nhận được bất kỳ sự hỗ trợ tâm lý kể từ khi bị giam giữ 18 tháng trước. Thậm chí cô chưa bao giờ được phép ôm con gái.

Phá thai đã được hình sự hóa tại quốc gia Trung Mỹ nhỏ bé với dân số hơn 6 triệu người, 21 năm trước, bởi các nhà lập pháp quốc gia. Ở El Salvador, một, phụ nữ phá thai hay chỉ đơn giản là bị sảy thai có thể đối mặt với án 50 năm tù.

Theo tổ chức “Công dân đòi phi hình sự hóa phá thai”, ít nhất 129 phụ nữ đã bị truy tố theo luật cấm phá thai từ năm 2000 tới 2011. Trung tâm Quyền sinh sản cho biết, ít nhất 13 phụ nữ vẫn ở trong tù vì bị kết án tội Giết người sau khi thai nhi chết.

Giờ đây, hơn 20 năm sau khi luật cấm phá thai ra đời, ngày càng có nhiều lời kêu gọi sửa đổi lệnh cấm phá thai hoàn toàn. Trong bối cảnh áp lực ngày tăng từ người dân, các nhà hoạt động, bác sĩ, nhà đạo đức học và luật sư, cũng như các cơ quan quốc tế như Liên Hợp Quốc, các Nghị sĩ và chính trị gia El Salvador đang cân nhắc nới lỏng luật cấm.

Một dự luật mới đã được nghị viện nước này thông qua gần hai năm trước trong bối cảnh chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử năm tới. Các chính trị gia nước này bị cáo buộc chỉ nghĩ về bầu cử vì họ biết vấn đề phá thai sẽ có ảnh hưởng lớn tới cách cử tri đi bỏ phiếu.

Phiên xét xử Cortez diễn ra vào ngày 12.11, với phán quyết cuối cùng tới từ ba thẩm phán, dự kiến sẽ được công bố ​​trong tuần sau.

Tuy vậy, niềm hy vọng đã được tăng lên đáng kể khi 5 phụ nữ bị cầm tù vì tội giết người liên quan tới phá thai là Teodora del Carmen Vásquez, Mayra Figueroa, Elsy Rivera, Katherine Mazariego và Maria Lopez đã được trả tự do trong năm nay sau khi được các nhóm nhân quyền trong nước và quốc tế kiên cường vận động.

Hoàng Vũ (theo The Guardian)


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận1

  • Bình LuậnReply

    15-11-2018 08:06:58

    Một dân tộc thượng đẳng không phải vì màu da của họ làm cho họ thượng đẳng và họ cũng không có 'quyền thượng đẳng' dựa trên màu da. Họ thượng đẳng vì tư duy, nhận thức và năng lực của họ là thượng đẳng. Điều này chỉ nói lên tính đa số trong dân tộc hay chủng tộc ấy. Sự nhận xét không phải là phân biệt chủng tộc vốn đề cập đến 'quyền bình đẳng' giữa các dân tộc. Nó cũng như nói đến sự thông minh của một học sinh với các học sinh khác kém thông minh hơn...thì không thể nói các đối tượng này phải bình đẳng về trí thông minh.

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.