Lẽ ra tôi không nên nhắc lại chuyện này nữa, vì mọi chuyện coi như đã xong. U.23 của chúng ta cũng đã vào đến chung kết. Trận chung kết với Uzbekistan, U.23 của chúng ta cũng đã để lại những dấu ấn khó quên đối với người hâm mộ Việt Nam.

Thế nhưng, tôi cũng vẫn còn “ấm ức”với những gì diễn ra trên sân Thường Châu giữa mưa tuyết của trận chung kết với sự có mặt của lãnh đạo LĐBĐ VN (Liên đoàn bóng đá Việt Nam). Sao các vị không có một lời phản ứng chính thức nào với AFC hoặc nước đăng cai là Trung Quốc trong khi anh Trần Quốc Tuấn PCT LĐBĐ VN cũng có chân trong BCH của AFC? Tại sao lại để AFC và Ban tổ chức coi thường sức khoẻ của các cầu thủ ta đến thế? Chuyện thắng thua, tôi thôi không bàn nữa. U.23 VN đã chơi một trận hết mình rồi. Không có chỗ để chê họ được. Thế mà, trong buổi họp báo vừa diễn ra ở Hà nội, ông Park cũng lên tiếng xin lỗi người hâm mộ vì thầy trò ông đã không thắng được trận chung kết.

Cú sút phạt của Quang Hải trận chung kết rất giống cú sút phạt của Messi - Ảnh: Internet

Nhân chuyện này, tôi muốn nhắc tới những gì thuộc về kinh nghiệm tôi tổ chức U.21 Quốc tế ở Việt Nam. Ở sân Gia Lai năm 2012, HLV của Malaysia phản ứng không cho cầu thủ ra sân vì khán giả tràn vào sân không có trật tự. HLV của Singapore phản đối đòi không tiếp tục tham dự giải vì mặt sân phụ gập ghềnh không đủ tiêu chuẩn thi đấu. Ở Cần Thơ, một đội bạn phàn nàn về bữa ăn, chúng tôi buộc phải điều chỉnh ngay. Nói vậy để thấy rằng AFC và chủ nhà Trung Quốc đã không tuân thủ những qui định của FIFA về tổ chức thi đấu, coi thường sức khỏe cầu thủ Việt Nam. Và cuối cùng là LĐBĐ VN đã không có phản ứng cần thiết để bảo vệ cầu thủ và đội bóng của mình trong trận chung kết U.23 Châu Á trên sân Thường Châu .

Đời sống bóng đá sẽ trở lại bình thường và chúng ta lại phải đối diện với thực trạng của nó. U.23 VN đã cắm lên một cột mốc mới là chúng ta đã lên được đỉnh của Châu Á ở lứa tuổi này. Việc này có thể đồng nghĩa với đội tuyển quốc gia đã được đứng ở một bảng xếp hạng cao ở châu Á, nếu tôi không nhầm thì U.23 đã có đến 9 cầu thủ đá chính cho đội tuyển quốc gia. Không có lý do gì để ta không reo hò vui mừng.

Nhưng ngày mai sẽ khác ngày hôm nay đấy. Nếu như ta không chịu thay đổi và chẩn đoán đúng căn bệnh mạn tính trên cơ thể bóng đá Việt Nam bấy lâu nay.

Nguyễn Công Khế