Xin phụ huynh đừng cứ chực chờ 'nhảy' vào trường

Nếu làm sai, trẻ cần được răn dạy - Nguồn: Facebook
Chuyện học trò bị thầy cô giáo phạt quỳ, thậm chí tát tay,.. thì thầy cô giáo có đáng bị lên án, nếu học sinh làm sai hay không?

Lúc tôi còn học lớp 2, chỉ vì chồm lên bàn trước nói chuyện với 1 bạn cùng lớp trong giờ ra chơi, đã phải ăn vào mông 1 thước kẻ to tướng bằng gỗ, của cô giáo chủ nhiệm. Cô nói, dù là giờ chơi, nhưng cái kiểu học sinh mà nằm chồm lên bàn học là không đúng. Tôi sợ cô, và biết mình sai.

Về nhà, đương nhiên, tôi chẳng dám kể chuyện này với ba mẹ, thậm chí còn rất sợ mấy bạn gần nhà, học cùng, “tám chuyện” để cha mẹ tôi biết. Sự việc được “ém”, tôi tạm yên tâm, và tự nhủ: “Đừng làm sai, sẽ không sợ như vậy nữa”.

Trước khi dắt tôi vào trường gửi cho cô giáo, mẹ tôi đã căn dặn: “Nếu nó lười học, phá quấy, cô cứ đánh rầy, răn dạy. Tôi bận, mong cô giúp quán xuyến giùm cháu nó. Tôi tin tưởng cô”. Chính thế, đừng hy vọng tôi có can đảm để mách cha mẹ chuyện mình bị cô đánh, nếu không muốn về nhà bị… đánh tiếp.

Cùng lớp tôi, chuyện các bạn bị cô bắt phạt quỳ, ngồi cả buổi trên bảng, là chuyện thường. Sai thì bị phạt, cả lớp đều thông. Lớp có nội quy, trường có nguyên tắc, muốn nên người thì phải biết nể sợ, tin tưởng thầy cô giáo.

Thầy cô giáo cũng là con người, họ có lúc vui, ngày buồn, cũng đầy đủ tâm trạng. Nhưng đương nhiên, chắc không ai muốn xử phạt, đánh đòn học trò mình nếu nó không có lỗi.

“Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi”, người xưa hay nói, kể cũng phải. Nhưng tất nhiên, với trẻ em, mỗi bé có cách răn dạy riêng, mỗi thời đại khác nhau, phương pháp giáo dục cũng thay đổi, và không nhất thiết lúc nào cũng đòn roi, nhưng cũng chẳng thể khi nào cũng cưng chiều. Chỉ cần làm sao cho trẻ nể sợ và phục, là người lớn có thể uốn nắn các bé.

Làm cha mẹ, ai cũng đau xót khi biết con mình bị đánh, bị phạt. Nhưng nếu con mình làm sai, chẳng lẽ không ai có thể răn dạy, ngoài mình? Và theo riêng tôi, nếu đã muốn con cái nên người, gửi vào trường cho thầy cô giáo trông dạy, mà chuyện gì cũng đau, cũng xót, cũng muốn làm ầm ĩ, thì tốt nhất nên ở nhà tự dạy con! Trừ khi con cái vô cớ bị thầy cô rầy phạt, hay là chuyện đánh đập bạo hành mới là chuyện đáng nói.

Thương con, nhưng đừng nên nghĩ cả thế giới này phải “quỳ phục”, thương yêu con mình, bởi nó có phải lúc nào cũng đúng. Trẻ con mà! Và đã là đứa trẻ, nó cần phải biết điều gì sai, lẽ nào đúng. Đúng thì được thưởng, làm sai thì bị phạt. Đó là lẽ thường, và trẻ cần nằm lòng điều đó, để sau này bước vào đời.

Còn bé, thời gian của trẻ ở bên thầy cô thậm chí có khi còn hơn thời gian ở bên cha mẹ. Trẻ không sợ thầy cô, vì hễ có gì cha mẹ xúm vào bênh, kiện cáo… thì thử hỏi ai dám răn dạy trẻ, giúp nó nên người? Nhất là khi các bé đã không còn sợ thầy cô, khi cha mẹ sẵn sàng nhảy xổ vào bênh? Có bậc cha mẹ nào đủ sức khỏe để bênh con mình suốt cuộc đời sau này, mỗi khi nó làm bậy với xã hội?

Thầy cô giáo đã phải chịu rất nhiều áp lực. Nào là cơm áo gạo tiền, giá xăng, giá điện tăng, nhưng đồng lương thì chật vật. Rồi nào là áp lực thành tích từ cấp trên… Là phụ huynh, có lẽ đừng nên tạo áp lực cho các thầy cô giáo nữa, từ những chuyện không đáng! Hãy để thầy cô răn dạy, đừng để sau này pháp luật phải “dạy” nó.

Xin trích đăng kèm 1 bài thơ của 1 giáo viên, như lời tự sự, đã đưa lên Facebook:

Nghề của mình lạ lắm phải không em?
Khi trò hư phạt quỳ là xâm phạm
Nghề của mình bỗng trở thành nghề tạm
Nhìn niêu cơm vô cảm với chính mình.

Nghề của mình xã hội đã lặng thinh
Chỉ có phụ huynh là ùn ùn lên tiếng
Khi chúa con phải quỳ vì làm biếng
Vì tật hư, thói xấu của riêng mình.

Nhớ ngày xưa anh học lớp cùng em
Nhìn củ khoai anh thụt thò trong cặp
Em vì đói vô tình thành kẻ trộm
Cô giáo phạt quỳ em nước mắt rưng rưng.

Nhớ có lần em sửa điểm giúp anh
Để chiều về anh không bị ba đánh
Ai ngờ bị thằng bàn trên nó mách
Cô giáo hiền nện mấy thước mông em.

Cũng từ ấy anh và em lớn lên
Trở thành người biết tôn trọng phải trái
Xưa con trẻ không biết mình vụng dại
Cái thước cô thầy kéo lại cả thanh xuân.

Còn bây giờ sao nghề quá mong manh
Học trò sai chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở
Xã hội đang mơ nền giáo dục phải mở
Nhưng lòng người lại đóng cửa - cài then

Xin phép hỏi nghệ thuật kiểng bonsai
Có cái cây nào mà không cần uốn cắt
Hỏi thợ rèn cục sắt không qua lửa
Có bao giờ nó thành cuốc dao không?

Xã hội ơi, phụ huynh ơi nhớ không?
Mình lớn lên, trưởng thành từ cây thước.

Gục ngã rồi nhưng không hề lùi bước
Chẳng phải nhờ cây thước đó hay sao?

Hồ Hùng


BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận7

  • lonaReply

    21-5-2019 03:26:44

    xem lại video hành động đánh tát vào mặt học trò lớp 2 đôm đốp như Cô giáo nầy nhiều lần rồi nhưng tôi k nhận ra tình cảm yêu thương dạy dỗ của Cô dành cho các bé ở chổ nào.Cô đánh bé liên tiếp làm ảnh hưởng đến sức khỏe như vậy là dạy dỗ sao? Không chấp nhận cách dạy dỗ như vậy được.Dạy dổ kiểu gì mà gây ảnh hưởng cho sức khỏe va tâm lý các bé như vậy????

  • Mai Văn BắcReply

    21-5-2019 10:54:13

    Bài viết hay. Thời nay, thầy cô mong manh quá! Vi phạm là đuổi....

  • Hoàng HùngReply

    19-5-2019 11:00:17

    Không những thế hệ trước mà ngay cả bây giờ nhiều phụ huynh vẫn mong thầy cô giáo phải nghiêm khắc với con cháu của mình. Duy chỉ có một số người chuyên được nghe người khác tung hô, nịnh bợ nên khi thấy con em mình bị phạt thì thích ra oai kiện tụng nhằm thị uy với thiên hạ. Đáng tiếc là gặp phải lãnh đạo nhà trường lại mắc bệnh thành tích, không dám đối diện với thực tế nên mới kỷ luật nhân viên của mình để rồi lại chạy theo nịnh bợ kẻ khác.

  • khánh hằngReply

    15-5-2019 10:28:01

    thơ hay bài báo nói rất đúng, ngày xưa mình đi học cũng nhờ đòn roi mới chịu học mà, nhớ cái thời học sinh mỗi lần dò bài cũ là cứ run như cày sấy vì sợ cô giáo gọi dò bài... bây giờ khác xưa tại có quá nhiều việc bạo hành trong nhà trường nên các phụ huynh hay lo sợ con mình sẽ bị như vậy,, nếu phụ huynh cho con đi học mà cứ sợ con mình bị đòn roi thi biết bao gio con mình mới trưởng thành và lo học tập hơn, thiết nghĩ đừng tạo thêm áp lực cho các thầy cô các bạn ạ.. trừ khi con mình ko sai, chăm lo học hành mà bị thầy cô đánh nhé ...

  • nguyễn dũngReply

    15-5-2019 09:05:28

    Quái lạ, bây giờ người ta gọi dùng bạo lực với học sinh thì gọi là dạy dỗ , uốn nắn, bởi thế mà mọi người hay bắt chiếc "dạy "nhau ở ngoài đời: chồng dạy vợ , các bạn dạy nhau, hàng xóm dạy nhau...kết quả là rất nhiều người dạy phải vào tù và kết thúc cuộc đời còn sớm..

  • Người đương thờiReply

    15-5-2019 08:14:26

    Khuynh hướng phát triển, hiện đại hóa giáo dục là sử dụng cách tiếp cận mới, tôn trọng chủ thể giáo dục là các em học sinh. Việc này rất khó...trong khi áp lực đè lên vai thầy cô là nặng nề, ấy là chưa nói áp lực trong cuộc sống với thu nhập giáo viên là khá thấp đối với nhiều người. Không thể khuyến khích việc thầy cô đánh đập học sinh hoặc trừng phạt các em dưới hình thức...phong kiến. Tuy nhiên, khi giáo viên áp dụng hình thức này thì cũng không nên quan trọng thái quá dưới ý nghĩa hình sự. Nói cho cùng, chúng ta (người lớn)...nhiều khi cũng bị các quan đè đầu cưỡi cổ thở không nổi, mất cả nhà cả ruộng hoặc đóng thuế đóng phí ngập mặt nhưng cũng đành phải ráng chịu đó thôi!

  • Trần văn TườngReply

    15-5-2019 07:53:14

    Bài viết quá hay giống như tâm trạng của tôi hồi còn học tiểu học vậy. Bị thầy cô phạt quỳ,đánh vào mông mà về nhà không dám nói với cha mẹ sợ bị cha mẹ đánh thêm.Phụ huynh chúng ta bây giờ phải thông cảm cho thầy cô giáo đi chứ, đừng làm ồn rồi con mình ai day bảo nó sẽ không nên người.

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.