Những lỗ hổng từ một vụ cháy

Cháy nhà của dân, nhà xưởng hay nhà nước đã trở nên “chuyện thường ngày ờ huyện” tại Việt Nam. Cháy riết, thiên hạ đọc báo chỉ lướt qua phần thiệt hại, không quan tâm đến nguyên nhân để phòng chống.

Liên kết vùng du lịch, tại sao chưa hiệu quả?

Ngành du lịch Việt Nam mãi lẹt đẹt như chim cánh cụt, có nguyên nhân chính là thiếu sự liên kết. Thiên hạ tổng kết “Việt Nam có nhiều thế mạnh mà mạnh nhất là - mạnh ai nấy làm”.

Đường ta và đường người

Đường ở đây không phải là thực phẩm, gồm nhiều loại; có tên gọi khác nhau, tùy theo nguyên liệu, màu sắc, thể dạng… Đường này là đường đi lại, nôm na gọi là đường sá. Cũng có nhiều loại tùy hình thức giao thông, phương tiện vận chuyển và cả tốc độ. Bài viết này chỉ giới hạn trong phạm vi đường bộ, loại giao thông phổ biến nhất tại Việt Nam hiện nay.

Ban thương hiệu, ban chống hàng giả, hay ban thờ đạo hư danh?

Báo chí và dư luận xã hội đang ồn ào về một Ban vừa hoành tráng làm lễ ra mắt, chưa kịp hoạt động và chưa được công nhận đã từ chức hết 4/5 thành viên. Ban này rất lạ đời, Ban có 5 người thì có 4 Phó trưởng ban. Dĩ nhiên phải có Trưởng ban. Tất cả đều lãnh đạo, không có ban viên (Ủy viên) như nhiều ban bệ khác.

Lo quá, Đà Nẵng ơi!

Điều tôi lo nhất là “Đà Nẵng lựa chọn Singapore làm hình mẫu học tập bởi những nét tương đồng: đô thị nén, mật độ cao nhưng nhiều không gian công cộng, hệ thống giao thông thông minh và tiên tiến, phục vụ tối đa nhu cầu của người dân”.

Cần sự công bằng trong thu - nộp và chi ngân sách

Đất nước còn khó khăn càng cần sự công bằng trong thu - nộp và chi ngân sách. Hơn ai hết, người dân ở những tỉnh - thành đóng góp ngân sách chủ lực, như TP.HCM, có quyền đòi hỏi sự công bằng này.

Miễn học phí THCS sẽ tốt hơn nếu...

Nếu có cuộc thăm dò hoặc điều tra xã hội, điều bức xúc nhất của các bậc phụ huynh là những khoản thu vô lối của các trường công, gấp mấy lần học phí. Khoản học thêm có khi gấp mấy chục lần. Có cách gì minh bạch học phí đúng nghĩa và không phải học thêm đủ thứ như hiện nay?

Những trăn trở từ việc đòi cấm xe máy

Không ồn ào như ASIAD Cup 2018 hoặc bức xúc như việc cháu nội Vua Mèo bị “ăn cắp” sổ đỏ ở Hà Giang, hay chuyện dân Quảng Ngãi và bãi rác Đức Phổ; việc Hà Nội và TP.HCM đề nghị cấm xe máy từ năm 2030 cũng gây không ít khó chịu.

Vì sao ăn xin tại thành phố ngày càng gia tăng?

Dân ăn mày còn tụng ca “Sài Gòn là đất ăn chơi. Cái bang ta cứ khắp nơi tung hoành”. Đội quân ăn xin hầu hết theo vùng miền, làng xã, chứ không đơn lẻ do nghèo đói. Nhiều người ăn xin khấm khá, dành dụm về quê xây được nhà chứ không phải để sống qua ngày.

Thế mạnh du lịch Việt Nam là 'mạnh ai nấy làm'?

Kinh tế của ta nói chung và du lịch nói riêng có rất nhiều thế mạnh, mà thế mạnh nhất của Việt Nam là “mạnh ai nấy làm”.

Tại sao không phải là du khách Âu-Mỹ hay Nhật?

Thay vì đặt mục tiêu trong 2 năm, tăng gấp 3 lần khách Trung Quốc, sao không đặt mục tiêu tăng khách Âu - Mỹ và Nhật Bản? Chỉ cần tăng gấp đôi chứ không cần gấp 3, thậm chí tăng thấp hơn cũng được. Hay là ngành du lịch TP.HCM đang chọn việc dễ, còn việc khó để tính sau.

Vài kỷ niệm về chú Mai Chí Thọ

Ngay khi còn là cán bộ Thành Đoàn (1974 - 1999), tôi rất ngại tiếp cận lãnh đạo. Có lẽ thấy thiên hạ giành nhau, tìm mọi cách, mà tôi thì không muốn mình giống số đông. Tôi cũng sợ, biết đâu, họ nghĩ mình đang cầu cạnh. Lâu lâu, đến thăm người thân và bạn bè, thấy mình nghèo hơn, có người hỏi “Có chuyện gì không” là tôi đoạn tuyệt. Với một số người có chút quyền hành hoặc tiền bạc, họ cứ nghĩ ai đến nhà mình cũng để nhờ cậy.

Nỗi buồn 'hiệp sĩ'

5 "hiệp sĩ đường phố" thương vong là hồi chuông báo động đỏ về an ninh trật tự xã hội của TP.HCM. Vì nhiều lý do, thành phố đã lơ là việc trấn áp tội phạm. Không thể đổ tại và bị. Bọn cướp đã tuyên chiến với chính quyền và người dân. Nếu không có biện pháp tích cực và quyết liệt hơn, các hiệp sĩ đường phố cứ hoạt động như lâu nay thì thường vong vẫn còn rình rập, thậm chí trầm trọng hơn.

Trách ai, Đà Nẵng?

Do buông lỏng quản lý, Đà Nẵng ngày càng mất điểm. Thành phố không còn “5 không 3 có”. Từ nạn “chặt chém”, trấn lột du khách đến nâng giá phòng. Có cả cướp giật, đâm chém và giết người.

Quá hãi!

Giao thông đường bộ Việt Nam có lắm chuyện lạ đời, rất khó tin dù đó là sự thật. Chuyện vỉa hè, cứ như tiểu thuyết trường thiên chưa có hồi kết, từ việc bị lấn chiếm, sang nhượng, bảo kê… đến chuyện xe gắn máy, thỉnh thoảng cả ô tô, cứ vô tư dùng vỉa hè làm đường giao thông, đi tắt đón đầu loạn xạ. Vỉa hè chung nhưng là của riêng mấy nhà mặt tiền, không mua đồ mà cứ xớ rớ phía trước là được nghe chửi đổng. Chuyện bóp còi inh ỏi, mọi lúc, mọi nơi, cứ đua nhau như ngày hội âm thanh, chẳng biết tự bao giờ thành văn hóa đặc trưng giao thông của người Việt.

Xin đừng nói 'người Việt yêu nước' nếu...

Khi còn trẻ, trong các giờ học, tôi thường nghe các thầy cô dạy rằng “Nhân dân ta có truyền thống yêu nước nồng nàn, có truyền thống lao động cần cù”. Rằng đất nước ta “Có bề dày lịch sử 4.000 năm văn hiến, có bờ biển dài và đẹp, có 54 dân tộc anh em…”. Tôi đã tin sái cổ. Mang những kiến thức đó vào nghề hướng dẫn viên, tôi “được” nhiều du khách bắt bẻ, nhất là người nước ngoài và ngày càng vỡ ra nhiều điều.

Ấn tượng về nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải

Thường thì nhà lãnh đạo ngồi tại chỗ, các đại biểu sẽ đi ngang nhận quà hoặc cán bộ thừa hành sẽ mang quà tới tay đại biểu. Thủ tướng Phan Văn Khải thì khác, ông mời các ba, các má cứ ngồi tại chỗ rồi đích thân mang từng phần quà, trân trọng đến trao tận tay mỗi người với những lời chúc gần gũi, nghĩa tình.

Sao không chỉ thị hay ra lệnh?

Vừa qua, các báo đài đồng loạt đưa tin “Thủ tướng yêu cầu không dùng xe công đi lễ hội”. Chuyện xưa như trái đất. Năm nào cũng vậy. Hết “Yêu cầu” với vấn nạn này đến “Đề nghị” với tệ nạn khác, mà chẳng ai thực hiện, cứ “Vũ như cẩn” từ năm này sang năm khác. Lạ là chưa ai bị kỷ luật. Cùng lắm thì được nhắc nhở hoặc rút kinh nghiệm.

Để du lịch trở thành mũi nhọn

Năm 2016, lượng khách quốc tế vào Việt Nam tăng đột biến 26% (năm 2015 chỉ tăng 0,9%). Năm 2017, chính phủ chỉ đạo “Du lịch phải là ngành kinh tế mũi nhọn”.

Chút tâm tình nhân lễ Vu lan

Xin đừng đáp ơn ba mẹ bằng những tượng đài khổng lồ, những công trình “tầm cỡ”, những lễ kỷ niệm bề thế, những chương trình ca nhạc hoành tráng, và những nhà tình nghĩa vá víu… Ba mẹ cần những việc làm thiết thực cho dân nghèo, cho trẻ em bất hạnh. Ba mẹ muốn các con mẹ sống nên người, trung thực, tốt bụng và biết giúp ích cho đời.

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.